Đất võ Bình Minh: P3 thần quyền

Trúng đòn hiểm, anh P... lật ngang, bất tỉnh. Người ta phải đưa anh lên nhà thương cứu cấp. Còn anh Vinh thì vì cú đấm quá mạnh làm cho ngón tay cái của anh sưng tấy lên và tím bầm.

dat-vo-1639295930.jpg
 

Anh Vương Thanh, chồng của chị Hứng, là con rể Dì Út tôi (người Hoa cùng vai vế ai lớn tuổi được làm anh làm chị) học Thần Quyền của Thầy Ba Vạn. Đệ tử thầy rất đông, nhất là mấy anh lính ĐPQ, trong đó có anh Vương Thanh.

Môn Thần Quyền của thầy Ba là Tam thập lục Tổ, khi niệm chú gồng lên dao kiếm chém không đứt? Đệ tử ruột của thầy là anh P... thường xuyên thay thầy chỉ dẫn cho các môn sinh khác mà khu chợ ai cũng biết tiếng. Một hôm, anh P buồn bực chuyện gì mà ngồi ở quán hủ tíu Dì Năm Hoa nhậu một mình tới say bí tỉ mà không chịu về. Ai khuyên anh cũng nạt ngang, ai đụng anh cũng gạt và co chân cùng tay như muốn đánh lộn vậy. Anh Vinh, con trai dì Năm, là một Thanh niên khiếm thính, thấy anh P say nên đến kéo anh P ra ngoài sân. Đụng tới tay võ sư nên anh P gạt tay đấm vào mặt anh Vinh, nhưng không ngờ anh Vinh xem tướng lù khù vậy chứ nhanh như một con sóc, anh đưa tay trái gạt ngang rồi cái nấm đấm của tay phải kẹp ngón cái dưới ngón tay trỏ đấm thẳng vào mắt của anh P...

Trúng đòn hiểm, anh P... lật ngang, bất tỉnh. Người ta phải đưa anh lên nhà thương cứu cấp. Còn anh Vinh thì vì cú đấm quá mạnh làm cho ngón tay cái của anh sưng tấy lên và tím bầm.

Từ hôm đó anh P mắc cỡ không dám đi chợ. Anh Vinh từ nhỏ lớn lên không nói chuyện được, anh theo anh Tư của tôi và được anh Tư dạy cho anh đếm được từ một tới 10 và sau đó là nói được những câu chữ tuy ngắn nhưng nghe vẫn biết anh muốn nói gì.

Anh Vương Thanh bản tính rắn mắt, tuy đẹp trai, ca hay và cũng là học trò môn Thần quyền của thầy Ba Vạn, nhưng anh ăn nhậu không kiêng cữ. Một lần đang luyện gồng, đưa dao chém vào cánh tay bị đứt ngọt, nên sau đó anh bỏ luôn không dám luyện Thần quyền.

Anh thứ Tư của tôi học võ bùa của thầy Sáu nhưng cũng không kiêng cữ vào điều tối kỵ là ăn thịt chó, nên sau này dù niệm thần chú mấy ông tổ cũng không chịu về nhập vô xác. Vì vậy anh cũng bỏ luôn.

Anh Út Hoàng (Đặng thiện Hoàng) học võ lâm của Thầy Hai Sự, thầy Hai cũng dạy anh Út một số bùa phép như khoán bùa trị trặc tay chân, sên làm phép vô chai dầu để thoa lên miệng khi cần đi mua bán hay giao dịch với ai đó. Phía sau đồng ở khóm 3 có thầy Ba quen với anh Út Hoàng, anh Út giới thiệu thầy có luyện bùa của con chim gõ kiến. Thấy tôi có vẻ không tin, anh Út lấy cây búa đóng một cây đinh vào thân cột nhà bằng cây cau, thầy Ba tập trung huơ huơ tay rồi vỗ vào thân cây, như một trò ảo thuật, cây đinh bật ra ngoài rồi rớt xuống đất...

Út Hoàng còn khoe với tôi là sư phụ anh có nuôi luyện được con Ma méc. Tôi hỏi:

- Ma méc là con gì nghe ghê vậy anh?

Anh nói:

- Giống như luyện thiên linh Cái vậy nhưng khác một chút, muốn luyện con Ma méc người ta tìm một bào thai đứa con nít đem về luyện đến khi có thể sai khiến nó đi đến chỗ cần đến rồi về báo cáo lại cho chủ nhân của nó biết điều cần biết. Thí dụ như ông đến gặp thầy bùa là tôi mà tôi chưa từng biết ông là ai và ở đâu. Nhưng tôi có thể sai con Ma méc đến nhà ông xem xét rồi nó về báo lại cho tôi biết. Lúc đó tôi sẽ kể vanh vách là nhà ông nằm ở hướng nào, cái bếp, cái buồng ra sao và nằm theo hướng nào. Nghe nói phủ đầu như vậy ông thất kinh hồn vía rồi lúc đó thầy nói gì mà ông không tin phải không? Cái khác nhau là Thiên linh cái có thể hại người, còn con Ma méc ngoài cái tài đi xem xét nhà người ta thì nó không hại ai được.

Ba tôi không học võ, không học bùa phép nhưng ông gan dạ và không biết sợ thứ gì. Khu vườn nội giáp với khu vườn của Chùa của ông Lục phù ly (ông Lục tà Cưng là lục cha) ba và ông Lục trạc tuổi nhau nên từ nhỏ cùng nhau lớn lên và xem như bạn bè cùng trang lứa. Khi ông Lục đi tu thì ba tôi đi lính, khi ông Lục được nhiều người kính trọng thì Ba tôi gặp ông Lục vẫn quen miệng gọi bằng mầy xưng tao. Một hôm về thăm nhà, sáng hôm Ba tôi đi xe xuống lộ 16. Xe tới bến, vừa bước xuống xe, Ba tôi bỗng xây xẩm mặt mày, lảo đảo muốn té. Từ quán cà phê gần đó một người bạn của Ba vốn là một thầy Bùa chạy đến giậm chân ình ịch, tay bắt ấn miệng thổi phù phù rồi đỡ ba đứng lên. Ông nói :

- Sáng giờ anh có chọc ghẹo ai không?

Ba tôi nói :

- Tôi đâu có chọc ghẹo ai đâu? Nhưng lúc nãy đi ngang chùa của Lục tà Cưng có ghẹo nó mấy câu.

Ông thầy Bùa nói :

- Vậy là cũng có thể, mấy ông khơmer tu theo Nam tông nên thường luyện thêm bùa phép. Lúc nảy anh vừa bước xuống xe là tôi thấy có cái "vong" đi theo sát bên anh, nó áp sát muốn đẩy anh vô xe lớn đang chạy tới với chủ ý là muốn hại anh. Cũng may tôi thấy kịp nên chạy ra đuổi nó đi rồi.

Từ đó Ba tôi giận không thèm đi ngang chùa ông Lục. Nhưng sau này thằng Nam con cháu nội của Bác Hai tôi nó là đệ tử ruột của ông Lục đời sau.

         

 Theo Chuyện làng quê                                

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dat-vo-binh-minh-p3-than-quyen-a8831.html