Gia đình tôi thuộc tiểu thương làm thủ công cho hợp tác xã Tương Lai (thảm bẹ ngô lót sàn nhà) được nhà nước cấp sổ gạo hàng tháng, nhưng vẫn không đủ sống, vẫn thiếu gạo ăn, chúng tôi một buổi đi học và một buổi chóc bẹ ngô cho cha mẹ kiếm thêm tiền. Cứ đến vụ lúa là chúng tôi lại rủ nhau đi mót. Hồi đó không có chai nhựa như bây giờ, cho nên trước khi đi mót lúa, mẹ tôi thường mua 10 hay 20 củ đậu (miền Nam gọi củ sắn) để ăn khi khắt nước.
Cánh đồng lúa cách nhà tôi khoảng 2 hay 3 cây số gì đó, chúng tôi rong ruỗi trên con đường làng gồ gề đến từng thửa ruộng bà con gặt xong, để nhặt từng nhánh rơi vương vãi lượm bỏ vào thúng của mình, có bữa họ gặt trước chúng tôi lẽo đẽo theo sau để nhặt, khi tiến sát vào gần chỗ gặt là bị các bác hoa màu dí chạy gần đứt hơi. Có ngày chủ nhật chúng tôi rủ nhau dậy sớm nắm cơm theo ăn kèm thêm vài củ đậu ăn cho đỡ khát nước, từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về đến nhà.
Một hôm cũng như mọi ngày chúng tôi lại đi mót, lần này chúng tôi đi xa hơi khoảng 5, 6 cây số để mót, đó là trên dốc Hương làng Hón, Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Lúa xót nhiều mót thích ghê, say sưa nhặt lúa, trời nắng tháng 5 nóng nực thì hay khát nước. Ăn hết củ đậu khát nước quá không biết làm sao, lần đầu tiên tôi cảm nhận được như thế nào là khát nước, cháy hết cổ họng, chịu không nổi chúng tôi đi tìm nước uống, ở đồng thì nước đâu ra mà uống, nhưng cũng cứ đi tìm... Tình cờ chúng tôi gặp được một con mương đào rộng khoảng 2 mét chảy dài quanh co trong cánh đồng, nước đục đỏ ngầu như nước Sông Hồng phù sa. Khát ơi là khát đành nhắm mắt uống, đứa nào cũng uống một ngụm, còn tôi là uống ba ngụm, tôi có cảm giác như đất sét nhuyễn hòa vào nước, uống xong cứ lầy nhầy ở cổ họng khó chịu vô cùng, muốn ói ra mà không được.. tôi nhớ mãi đến giờ không thể nào quên,... (Chúng tôi thường đi mót lúa ở cánh đồng xã Xuân Trường và Dốc Hương Thọ Hải).
Phải nói rằng lúa mót về phơi khô thêm 2 nắng rồi xay ra ăn ngon cực kỳ. Khi xay ra mới biết nếp tẻ lẫn lộn với nhau, loại này nấu thật ít nước ngon phải biết.. Một thời để nhớ tuổi thơ tôi là vậy... còn chưa kể bị bác hoa màu Làng Xã rượt đuổi chạy té khói vì tội mót lân la những bà con đang loay hoay gặt, rồi cũng có lần bị các bác hoa màu tịch thu vào công quỹ, vừa khóc nhưng vẫn không lùi bước tiếp tục mót, ngày hôm đó chúng tôi thất thu... nghĩ lại vừa xót xa vừa buồn cười...
Bây giờ chắc vẫn còn trẻ em đi mót lúa, ở những vùng xa xôi ...
Ta nhớ mãi một thời mót lúa
Thật nhọc nhằn cái thủa ấu thơ
Nói sao cho hết bây giờ
Vẫn còn in dấu tuổi thơ thuở nào...
Sài Gòn 14/12/2021
Theo Chuyện Làng quê
Trịnh Thanh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-lua-a8900.html