Chuyện anh Tư tốt

Anh Tư Tốt nhà ở Bình Khánh - Long Xuyên, nghề chính của anh là thợ hàn nhưng tài lẻ thì cái gì cũng biết làm. Năm1986, khi làm chung ở Xí nghiệp Hòa Bình tôi và anh hay nhậu chung với nhau. Tuy con trai lớn của anh nó gần bằng tuổi tôi nhưng kêu anh bằng chú là anh nạt:

anh-tu-tot-1639540952.jpg
Ảnh minh họa

- Chú mày là em của anh, chú cháu cái con khỉ.

Mỗi lần ghé nhà anh nhậu anh đều bắt mấy đứa con anh ra chào chú Út. Anh Tư Tốt tánh tình cũng tốt như cái tên của anh, chủ xưởng giao cho anh phụ trách phần kỹ thuật trong Xí nghiệp, máy móc hư giống gì cũng báo cho anh. Hàn, mộc, hồ... cái gì anh cũng làm được.

Buổi sáng trước khi vô làm thì ông chủ phải đưa tiền cho anh mua một chai rượu và mồi gì đó, khi thì vài trái mận, cục kẹo hay miếng bánh đa...  nhưng phải có rượu thì tay chân mới hết run. Muốn xây dựng phòng kho, nhà ở cho công nhân anh chỉ cần cầm cái cây quẹt quẹt dưới đất một lát sau là cho hay phải mua bao nhiêu vật tư tính ra thì nó y chang...

Tôi thì được phân công chấm công thợ thầy nên hay nhậu với anh, và cũng là người thường xuyên đi kiếm anh khi anh trốn xưởng đi nhậu. Cũng có không ít lần có chuyện đột xuất tụi công nhân phải đi kiếm cả tôi lẫn anh.

Nghề chánh của anh là nghề thợ hàn nên trong xí nghiệp ai cũng kêu anh là Tư hàn, khu Cầu quay Long xuyên ai cũng kêu anh là Tư Tốt.

Một lần nhậu chung anh kể tôi nghe một chuyện :

- Anh chắc sống không bao lâu nữa đâu chú Út , có chuyện này anh chưa từng kể cho ai nghe.

Tôi chọc anh:

- Vậy thì đừng kể ôm luôn đi.

Anh nghiêm sắc mặt nói!:

- Tụi nó hăm anh nếu anh kể chuyện cho người ta biết thì anh sẽ chết, nhưng bây giờ gần 70 rồi sợ gì nữa.

Tôi cười chọc anh:

- Chuyện gì mà ghê vậy đại ca? tụi nó là tụi nào mà nghe ớn vậy?

Anh nói:

- Ngày xưa Ba anh và mấy người chú toàn làm nghề thợ lặn, mà nghề thợ lặn thì khi chìm ghe chìm tàu người ta mới tìm tới mình. Một lần, Ba anh dẫn anh theo lúc anh chừng 10 tuổi, ra mé Sông cái mò chiếc ghe chìm. Mọi người ai có việc nấy còn anh thì là con nít nhưng cũng đã có đủ trí khôn nên cứ vòng vòng trên bờ chờ sai vặt. Lúc chỉ còn một mình bỗng đâu có mấy đứa con nít trai có gái có từ dưới nước đi lên mà sao lạ là tụi nó không bị ướt đồ? Tụi nó lạ hoắc nhưng đứa nào cũng đẹp, chơi một lát tụi nó rủ tới nhà tụi nó chơi, ham vui nên anh theo tụi nó xuống nước luôn. Mà cũng ngộ, đi xuống nước nước nó cứ vẹt ra không ướt tới cái mình của mình? Tụi nhỏ nó cho anh ăn đủ thứ món ngon mà món nào cũng lạ hoắc. Ăn no lại đi chơi mà cảnh nào cũng đẹp, chơi xong rồi ngủ thức lại chơi tiếp. Tới ngày thứ ba thì anh nhớ nhà quá nên kêu tụi nó đưa về. Tụi nó đồng ý nhưng bắt anh thề độc không nói chuyện xuống Thủy cung cho ai biết.

Tới bến sông hôm trước bước lên thì không thấy ai nên lần bước về nhà, vừa bước vô nhà thì Má anh la lên một tiếng rồi xỉu tại chỗ.

Ba anh thì hỏi :

- Mấy hôm nay mày đi đâu vậy?

Thà làm thinh cho ổng đánh chớ đâu dám nói thiệt, nhìn lên thì thấy ở nhà đã lập bàn thờ cho anh vì ba ngày không có tin của anh nên gia đình ai cũng ngỡ là anh chết đuối. Anh hứa có dịp nào anh sẽ kể hết cho chú mày nghe tiếp... còn nhiều thứ anh gặp ở dưới đó nhưng tụi nhỏ dặn:           - Mày nói cho ai biết là mày sẽ chết..

Một lần anh bệnh nặng nằm trong bệnh viện vô thăm anh gặp tôi anh ngồi bật dậy cười hề hề. Ngó quanh không thấy ai anh nói nhỏ :

- Chú út có quen ai ở trại hòm không?

Tôi nghe vậy hết hồn:

- Chi vậy trời?

Anh nói như thiệt :

- Chừng nào anh chết chú ra lệnh cho tụi nhỏ đặt một cái hòm khoan một cái lỗ nhỏ ngay cái miệng anh rồi đặt cái quặng lên ai cúng thì rót cho anh một ly là được, bên hông khoét một lỗ cho bàn tay anh thò ra.

-Thò ra chi vậy trời?

- Để gặp ai quen anh thò tay ra ngoắc chớ mần chi.

Thấy tôi trố mắt ra nhìn anh bật cười rồi nói:

- Giỡn với Chú một lúc thôi, chiều nay anh xuất viện rồi. Vài hôm nữa là anh em mình nhậu tiếp nghen.

Sau đó xí nghiệp giải thể, đường ai nấy đi, tôi bươn chải lên Sài Gòn về bên vợ kiếm sống nên mất liên lạc với anh Tư. Vài năm sau có dịp về Long Xuyên trở lại thăm anh, nhưng căn nhà đã đổi chủ khác, hỏi ra thì biết anh đã mất vài năm rồi , mấy đứa con bán cái nhà chia tiền ra rồi mạnh ai nấy đi...

Lời anh hứa lần sau anh sẽ kể hết cho tôi nghe chuyện anh xuống Thủy cung tôi không có cơ hội nghe anh kể nữa rồi.

Theo Chuyện làng quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-anh-tu-tot-a8916.html