Một năm một lần phép anh về thăm gia đình và vài lần tranh thủ.
Nhiều lần chị tranh thủ xin phép cơ quan đi lên đơn vị anh chơi. Vì không có thông tin nên có hôm chị lên anh không có ở đơn vị. Chỉ huy đơn vị phải tìm cách liên lạc nơi anh đang huấn luyện để về gặp vợ. Phải nói tình cảm của người lính thật chân tình và chu đáo.
Lần đó, chỉ huy báo anh về đơn vị có việc. Không nói có việc gì. Anh tuân lệnh. Còn chị , anh chỉ huy dẫn ra chiêu đãi sở, gửi chị vào anh chị phòng bên vừa mới có vợ lên hôm trước. Tối chỉ huy dẫn anh ra trao trả lại chị cho anh. Làm anh bất ngờ.
Lần khác, chị đi thăm anh. Xe chở hàng của cơ quan chị đến ngã ba đường rẽ vào đơn vị. Đường xa, gập gềnh gần 20 km. Không có xe đi vào. Chị đi bộ được khoảng 3 km thì gặp 1 anh thanh niên đi xe Simson cùng chiều. Chị mạnh dạn xin đi nhờ. Rất may anh ấy cho đi , đến cổng đơn vị chị bảo anh ấy cho chị xuống và không quên cảm ơn anh ấy.
Nhác thấy chị xuống xe máy và vào cổng gác hỏi thăm cho chị gặp anh. Mấy anh lính gác tủm tỉm cười. Gặp chị anh mừng rỡ, ở chiêu đãi sở mấy hôm các anh bộ đội thường trêu. Thôi lần này mua mấy chú gà con nuôi bao giờ đẻ trứng thì về. Chị cười: lên mãi chưa có gà con nên vẫn phải lên.
Chuyện không có gì phải nói, nhưng một lần anh chị giận nhau anh bảo chị: có người đi thăm chồng mà xe máy chở vào tận cổng đơn vị.
Thì ra là vậy, cái cười tủm tỉm của anh lính gác cổng hồi nọ ,lúc đó chị mới hiểu ra.
Bốn mươi năm rồi giờ lại nhớ.
Theo Trái tim người lính
Phạm Nghị
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tham-chong-a8940.html