Chúng tôi thích thú đùa theo những lời phê bình bài viết ngây ngô của bạn nào đó...Đôi lúc,thầy Ngọc pha chế những lời bình làm cả lớp cười ầm lên. Như thằng Phát, người cục mịch, lù khù nhìn như cục đất cày, phải đâu như là công tử,hào hoa phong nhã mà vẽ vời, mơ mộng mai này sẽ là nghệ sĩ, hoặc là nhà văn, nhà thơ tên tuổi...Thầy Ngọc ứng khẩu, phán một câu để đời :
Ai ơi phải biết bay xa
.Chớ đừng làm cóc nhảy ra nhảy vào.
Thầy cầm xấp bài làm văn đọc tên từng đứa trao bài làm lại. Chúng tôi hồi hộp không biết bài văn của mình ra sao đây ? Điểm có khá không hay bằng những ý nghĩ lạ lẫm gây ra trận cười cho cả lớp.
Thằng Hùng thường lượm lặt ở đâu những câu sốc nổi chẳng có ăn nhập gì cố đưa vào bài viết. Như :"con người là thượng đẳng động vật, nên..." Thầy nhắc nhở thằng Hùng, như gắn cho nó cái thương hiệu : đao to búa lớn...
Còn Thu Hương ,người mảnh khảnh, ẻo lả mê đọc truyện kiếm hiệp đã nhập đề rất hấp dẫn :" Một hôm em đang tham thiền nhập định thì...". Thầy Ngọc gọi Hương là Nhạc Linh San một võ hiệp trong Tiếu Ngạo Giang Hồ...
Chuyện bài viết của thằng Bi , mới nghe đọc bài, ai cũng phát hoảng. " Kỹ sư, Bác Sĩ là đồ bỏ, với tui sẽ là..." Nghe qua ai cũng cười khì...Rồi thì xấp bài thầy Ngọc trả cũng cạn, chỉ duy nhất bài làm của thằng Ẩn. Cả lớp chờ đợi thầy đọc bài của thằng Ẩn như mọi khi..
Đề bài làm văn là : Em Hãy viết Về Một Ước Mơ .
Chà, đề bài ngắn gọn, nhưng ước mơ thì có nhiều, lan man biết chọn cái nào bỏ cái nào...Đề mở không dễ dàng chọn một ước mơ để đời, đây.
Bây giờ đâu còn tuổi con nít khờ dại trả lời vô thức : Con ước mơ sẽ là Công chúa,là Hoàng tử, là bà Tiên...Ngồi bên sân trường thấy con sâu cuốn chiếu lầm lì bò dưới gốc cây, cám cảnh đời sao quá bi ai ? Tiếc một cành bông bụt bờ rào gẫy cụp do ai đó vô tình dắt xe vào bãi giữ.
Mơ ước ai cũng có, vì đâu có trả tiền mua ?.Nhưng nói ra, kể ra ai cũng ngại ngùng như rút ruột cho người xem. Như bức thư tình gửi người yêu bị người thứ ba đọc lén.
Bài làm văn của thằng Ẩn, thầy đọc lên cho lớp nghe hôm nay rất ngắn ngủi. Lớp im phăng phắc, nghe rõ từng chữ :
" Ước mơ của em là được sống cùng Th trong căn nhà nhỏ trên quê hương yên bình với đàn con ngoan ngoãn. "
Không ai bảo ai, cả lớp nhìn về Th ,khi thầy Ngọc kín đáo hướng về bàn con gái ngồi. Vài đứa bạn đẩy vai Th, Th e thẹn cười vui thích...
Sau đó mấy tháng, thằng Ẩn thoát li vào Đồng Tháp Mười, ít lâu sau hi sinh. Hè năm đó chiến tranh lan tới vùng quê tôi. Lớp học không còn đầy đủ, tứ tán mỗi người một nơi.
Bài văn kể lại ước mơ của mỗi người cũng mang theo từ đó.
Riêng bài văn ước mơ chân chất của thằng Ẩn không trọn vẹn như điểm số tối đa được !.Mối tình mơ mộng của Ẩn và Th, sau này mới biết sẽ không bao giờ thành đạt ? Gia đình 2 bên gặp nhau, đã nhận ra có quan hệ bà con,họ hàng...
Cuộc sống cần có những ước mơ, như chúng ta cần thêm oxy cho hơi thở. Có những ước mơ đã thành sự thật và có những ước mơ vẫn là ước mơ.
Tuồi già ước mơ như héo hắt, cạn kiệt. Có lẽ không gì hơn được kể lại những chuyện đời mình trải qua..
Dẫu cho có vui,, có buồn, có đau đớn, vui sướng là do mình đã từng sống về những ước mơ của thuở nào...
Theo Chuyện quê
Tâm Nguyên
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/uoc-mo-chan-chat-a8941.html