Thấy Lịch lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, hết chăm cháu đến lo việc họ ở quê, Dung bảo:
- Thế mà mày kêu mong về hưu để nghỉ ngơi cho sướng, thế đã có lúc nào để hưởng thụ cái sướng chưa?
- Thì mỗi nhà mỗi cảnh, không ngóc đầu lên được, hết chăm cháu ngoại đến giữ cháu nội.
- Hỗ trợ các con chăm cháu là đúng, nhưng làm thay nó hoàn toàn thì sai rồi.
- Biết sao được, số phận nó thế.
Cả đám bạn không ai chấp nhận cái “số phận” ấy của Lịch cả, họ đều lên ông, lên bà cả rồi nhưng hầu hết mọi người thảnh thơi còn một số ít người như Dung, rất vất vả. Lão “Văn Lý Sự” còn toang toác:
- Hãy để con chăm nuôi con của chúng, mình chỉ hỗ trợ thôi.
Mụ Diên thì trầm giọng:
- Con cháu còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ, bố mẹ đã vất vả cả đời rồi, phải nói để chúng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để cha mẹ an hưởng tuổi già. Hãy chấm dứt việc lợi dụng thế hệ trước như một loại Ôsin miễn phí.
Tôi thì nghĩ điều “biết cách hưởng thụ thành quả lao động mấy chục năm của mình”, nhưng chưa kịp nói thì lão Văn Lý Sự đã kết luận:
- Còn thế hệ trước, chúng ta hãy dành thời gian thích đáng để hưởng thụ sự thú vị của cuối thu cuộc đời, bạn ạ.
Tất cả vỗ tay hưởng ứng rào rào, thế là nghị quyết rồi đấy.
HÃY BIẾT NGHỈ NGƠI AN HƯỞNG trước khi nằm liệt ở khoa hồi sức cấp cứu.
Theo Chuyện Quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/hay-biet-nghi-ngoi-an-huong-a8959.html