Kí ức một chuyến đò

Có những lúc cầm tay tập cho các em lòng cầu mong các em nắm được bút, viết những nét nghuệch ngoạc thôi là đã thấy vui lắm rồi. Rồi có lúc nhìn vào tập tiếng Việt mà thấy lo không biết bao giờ các em mới nhận được mặt chữ, mới viết nên con chữ đây. Lo và lo lắm.

ky-uc-1639813719.jpg
 

 

EM rón rén đặt gói nilon cũ lên bàn, ngước mặt về phía tôi, bẽn lẽn:

- Cô ơi! Mẹ con gửi cho cô trái bắp.

Tôi nhìn xuống chiếc bì. Bên trong lớp nilon trắng là hai trái bắp luộc, trắng ngà đều hạt. Mùi thơm và hơi nóng lan tỏa trong phòng học.

- Cô cảm ơn em nhé và gửi lời cảm ơn mẹ nhen. Em ăn chưa? Sao mẹ không để dành mà đem cho cô thế này?

- Dạ em ăn rồi. Ở nhà còn trên rẫy nữa cô.

Đôi mắt em trong veo, gương mặt hồn nhiên với nụ cười trong sáng nhìn lên măt tôi vừa trả lời vừa chạy ra sân cũng lũ bạn.

Cách đó gần ba tháng, em vào lớp một của tôi rụt rè, nhút nhát, chưa biết cầm cây bút chì như thế nào.

*

Là giáo viên mới ra trường, lại là gv THCS được phân về dạy tiểu học tại quê nhà, nên những trường hợp như Hải (tên của em), đối với tôi thực sự là khó khăn. Nhưng đó không phải là trường hợp hiếm hoi mà lại là phổ biến lúc bấy giờ.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm say mê và sự cảm thông đối với các em đã giúp tôi vượt qua khó khăn.

Có những lúc cầm tay tập cho các em lòng cầu mong các em nắm được bút, viết những nét nghuệch ngoạc thôi là đã thấy vui lắm rồi. Rồi có lúc nhìn vào tập tiếng Việt mà thấy lo không biết bao giờ các em mới nhận được mặt chữ, mới viết nên con chữ đây. Lo và lo lắm.

Trong số học sinh vào lớp thì Hải là đứa học trò yếu nhất, nhỏ con nhất và vất vả nhất.

Hằng ngày, sau mỗi buổi học, em phải ra đồng quản lý một bầy bò, chăm cho bò ăn, cắt cỏ cho bò nếu gặp những ngày mưa gió. Rồi cả những việc của người lớn như tuốt lúa, gánh rạ... Hải đều làm với ba mẹ. Những ngày chủ nhật đi làm đồng, cô trò gặp nhau. Trên đầu là một bó rạ thật to, không thấy mặt mũi đâu nhưng đã nghe tiếng em lảnh lót:

- Em chào cô.

Tôi chào lại, rồi cứ thế đứng nhìn theo những bước chân lẻo khẻo của em mà trong lòng trào dâng bao cảm xúc.

Vóc dáng em ngày càng nhỏ hơn bạn bè cùng tuổi.

Đến trường Hải thụ động và nhút nhát. Mỗi lần tập viết em sợ đến toát mồ hôi, nước mắt thì dàn dụa trên gương mặt ướt nhòe trang giấy. Nhưng khi được giao việc gì (không phải việc học) thì em làm nhanh thuần thục như một người lớn.

Ngày tháng đi qua với sự chăm chỉ của Hải cùng sự cần mẫn của tôi. Hải từ một học trò yếu nhất trở thành học sinh khá trong lớp. Em đọc thông viết thạo, tháo vát nhanh nhẹn và không còn nhút nhát.

Gần ba tháng đi qua, với bao nỗ lực Hải đã khẳng định mình trong tập thể với cô giáo và bạn bè.

Hôm nay em mạnh dạn và khấp khởi mang quà mẹ biếu lên cho cô giáo. Chắc là cảm ơn cô đây. Tôi biết em hân hoan lắm.

*

Hải là một trong những thành quả đầu tiên đầu kỉ niệm trong sự nghiệp trồng người của tôi.

Hai trái bắp thơm phức trên bàn, căng mọng hạt như chính tấm lòng thơm thảo chân thật của mẹ con em.

Tôi ra sân gọi Hải đến và cùng chia quà với các em.

Đó là một ngày giáp hai mươi tháng mười một năm 1992 -  những ngày tháng còn nghèo và đói, cả cô và trò cùng cơ cực. Nhưng tình người thì đầy ắp và rất chân thành.

Bao năm tháng đi qua, mấy mươi chuyến đò đưa với không biết bao kỉ niệm. Nhưng Hải là cậu học trò... ấn tượng, khâm phục và đầy thương mến trong tôi.

 

 

 

Lệ Thuỷ

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ki-uc-mot-chuyen-do-a9001.html