Biển gọi

Từng hồi còi dài giục giã. Tôi ôm chặt em lưu luyến, chúc em hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình với quê hương, tổ quốc.

1-bien-goi-1639917397.jpg
 

 

Lâm là học sinh cá biệt, học lực yếu nhất của lớp tôi. Em thường hay vi phạm nội quy của lớp, của trường như đi học muộn, trốn tiết, không thuộc bài, nói chuyện riêng, ngủ gục, thậm chí gây gổ với bạn khiến cho thành tích của lớp tuần nào cũng bị “đội sổ”. Giáo viên bộ môn, bạn cùng lớp ai cũng phàn nàn về em với tôi khiến tôi bực mình tự nhủ cần phải nghiêm khắc với em hơn, đưa em vào nề nếp, quy củ. Những vi phạm của em đều được tôi gia tăng bằng những hình phạt trực nhật lớp, quét sân, dọn khu vệ sinh, lao động, đứng dưới cờ, viết bản kiểm điểm, biên bản vi phạm, đe dọa cho ở lại lớp, thậm chí trong tâm trí tôi đã có ý tưởng đề nghị Ban giám hiệu đuổi học, đẩy em ra lề đường cho chừa cái tội quậy phá, để lớp tôi không còn bị bêu rếu dưới cờ nữa, tôi không còn bị đồng nghiệp ca thán này nọ về thành tích “lẹt đẹt” của lớp. Tôi càng gò ép bao nhiêu thì em lại càng mắc lỗi nhiều hơn theo kiểu bất cần. Mặt em lúc nào cũng nhâng nhâng, nháo nháo, câng câng trọc tức tôi. Áo quần xộc xệch, không đeo khăn quàng, không ghi bài và cúp tiết thường xuyên hơn, ....mặc tôi đã gửi thư về gia đình thông báo, mặc cho tôi đe nẹt, em vẫn chứng nào tật ấy.

Trong một lần đi dạy phổ cập ở điểm phụ, bất chợt tôi nhận ra mái tóc cháy nắng vàng hoe quen quen đang lom khom vớt lục bình bên bờ sông. Dừng xe, định thần nhìn kĩ cái dáng người thấp đậm to con, nước da ngăm đen, khuôn mặt trữ điền, đôi mắt xếch với hàng lông mày rậm chính là Lâm, cậu học trò cá biệt của tôi. Dựng xe, tôi hỏi “Em vớt lục bình có mệt lắm không?”. Đang vớt lục bình, Lâm giật mình quay đầu, ngẩng lên nhận ra giáo viên chủ nhiệm, mặt Lâm tái mét, ngượng ngùng “Dạ, em chào thầy! Em không mệt ạ!”, Lâm lí nhí. “Lưng áo ướt đẫm mồ hôi thế kia mà còn bảo là không mệt à! Nào, để thầy phụ em một tay nhé”. Lâm bất ngờ đứng như trời trồng, ngạc nhiên, lúng túng như gà mắc tóc không kịp nói lời từ chối, ngăn cản khi tôi cởi áo, xắn quần vớt lục bình.

Vừa vớt lục bình hai thầy trò cùng trò chuyện về chăn nuôi heo, một ngày vớt mấy thúng lục bình mới đủ bữa ăn cho heo. Lục bình có được băm nhỏ rồi nấu với cám hay là thái nhỏ trộn lẫn với cám cho heo ăn, thái lục bình đã bị đứt tay bao giờ chưa. Tôi bảo với em lục bình không chỉ là thức ăn cho heo mà lục bình còn là nguyên liệu để đan thủ công mĩ nghệ nữa, có giá trị kinh tế rất cao và giúp người dân có công ăn việc làm lúc nông nhàn. Em cũng tâm sự với tôi rằng lục bình, loài cây thủy sinh trôi dạt khắp miền sông nước còn được dùng như một thứ rau trong bữa cơm của người dân miệt vườn. Gặp lúc túng ngặt gia đình em thường ra mé sông, bờ rạch kiếm giề lục bình làm rau. Lục bình tước ngó non và bông, rửa sạch để ráo, xào với tóp mỡ, chấm nước mắm ăn với cơm nóng cũng được bữa ngon lành, “sang” hơn thì bỏ chút công đi xúc tép trấu hoặc kiếm mớ tép bạc về xào lục bình. Bắc chảo dầu sôi, phi tỏi cho thơm lựng, trút ngó, bông lục bình đã sơ chế sạch vào xào chín rồi mới cho tép vào đảo đều, nêm nước mắm ngon, bột ngọt, tiêu xay nhuyễn. Đĩa lục bình xào tép chấm với nước tương hoặc nước mắm vắt chanh, dầm trái ớt hiểm thì ăn cơm no quên thôi. Cách nữa là nấu canh chua lươn với lục bình bằng cơm mẻ, me trái nhưng đặc sắc nhất phải là trứng kiến vàng. Cho tổ trứng kiến vào rổ, nhúng nước sôi để lấy chất chua đặc trưng rồi vớt bỏ xác trứng kiến, thả lươn đã làm sạch vô cho sôi lại, nêm nếm vừa ăn mới thả bông lục bình vào, có thể thêm vào nồi canh ít cọng bông súng hay nhúm bông điên điển để màu sắc thêm hấp dẫn, thêm ít lát ớt, ngò gai, ngò om lại càng thơm ngon, đậm đà hương quê. Kể xong, em đọc “Bắt lươn đem nấu canh chua/ Món ăn dân dã đâu thua thị thiềng”, “Lục bình trôi dọc triền sông/ Hái về xào tép ngọt lòng dân quê” khiến tôi ngỡ ngàng, không ngờ em lại “văn chương”, mềm mại đến thế, trái ngược hẳn cái vẻ “ngậm hột thị” của em khi trả bài.

Đầy thúng to, thầy trò khệ nệ khiêng vào nhà. Đặt thúng xuống sân, tôi đứng chết trân khi đập vào mắt là ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo, vách lá dừa hở toang hoác, mái tôn ghỉ sét...thấp lè tè tưởng chừng muốn sập đến nơi, vậy mà gia đình em vẫn ở được. Bên trái nhà là cái chuồng heo nhỏ được dựng bằng những cây tràm to bằng nửa cổ tay ghép lại tạm bợ. Em bảo, gia đình mới được Hội phụ nữ xã cho vay vốn xóa đói giảm nghèo để mua heo giống về nuôi. Thì ra, gia đình em thuộc hộ nghèo của xã nên được xét vay vốn nhằm phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo. Hàng ngày, ngoài giờ đi học, em đi mò cua, đặt trúm bắt lươn, bẫy chuột, thả lưới, giăng câu để cải thiện bữa ăn gia đình và đem bán lấy tiền phụ mẹ nuôi em.

Hoàn cảnh gia đình em rất éo le. Ba, mẹ em đã ly dị nhau. Ba em thì lấy vợ khác, mẹ cũng có gia đình của riêng mình và em ở với mẹ. Cả hai gia đình đều nghèo, kinh tế khó khăn nên ít quan tâm, chăm sóc em nên em thấy mình cô đơn, lạc lõng, tủi thân, cảm thấy mình không được mọi người yêu thương, chia sẻ. Em dần rơi vào trầm cảm và buông xuôi, bỏ mặc số phận. Thì ra, đây là nguyên nhân khiến em trượt dài lỗi sai phạm, thành tích của lớp luôn “đội sổ” là đây.

Tôi động viên em đừng vì điều đó mà buồn, chán nản, tuyệt vọng, phải hiểu và thông cảm cho cha mẹ. Cha mẹ em đều có hoàn cảnh riêng, mỗi người đều nỗ lực làm ăn buôn bán để kiếm tiền nuôi sống gia đình nên ít có thời gian chăm sóc em cũng là điều dễ hiểu. Áp lực của công việc đè nặng trên vai khiến đôi khi họ nóng nảy mắng nhiếc em, lời mắng mỏ ấy không phải là thái độ ghét bỏ em, buông rơi em, đó chỉ là vì quá bị ức chế về tâm lí, vì lo lắng điều gì đó khiến họ đâm ra bực bội, cau có, bẳn gắt vậy thôi, chứ cha mẹ yêu thương em lắm, bằng chứng là họ vẫn cho em đi học đấy thôi, để em được học hành đến nơi đến chốn trở thành người có ích cho xã hội. Trong sâu thẳm tâm hồn của cha mẹ muốn em học hành hòng tạo điều kiện cho em thực hiện tốt những hoài bão, ước mơ của mình, sau này có công ăn việc làm ổn định nuôi sống bản thân và gia đình, có hiểu như vậy em mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản, tin yêu họ hơn.

Em ngả đầu vào lòng tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, nói, nếu không có những lời tâm sự, sẻ chia, khuyên bảo của tôi em sẽ mãi có những suy nghĩ không đúng về cha mẹ, sẽ trượt dài trên những lỗi lầm khiến bản thân mình trở thành một người cộc cằn, thô lỗ, bất hảo mãi sống trong thù hận, bất cần để trả thù sự thiếu quan tâm của cha mẹ.

Hiểu hoàn cảnh của em, tôi rất buồn, hối hận vì mình đã thờ ơ, lãnh cảm không quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em nhiều hơn. Nếu hiểu sớm hoàn cảnh của em tôi sẽ không rầy la, xử phạt với những quy định hà khắc, thậm chí còn có ý định đuổi học em. Chỉ vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên em mới trở thành một học sinh cá biệt như thế.

Tôi họp ban cán sự lớp kể cho các em nghe về hoàn cảnh gia đình Lâm. Động viên các em phải quan tâm, gần gũi bạn, giúp đỡ bạn trong học tập để bạn tiến bộ. Để vực dậy học lực của Lâm, tôi phân công Hùng học giỏi Văn,Sử, Địa; Ngân học giỏi Toán, Lí, Hóa; Tím học giỏi Anh Văn, đến nhà Lâm kèm học bài từ 7h đến 9h vào tất cả các ngày trong tuần. Trong các phong trào của lớp, của trường Lâm đều được tham gia sinh hoạt với vai trò là đội phó Văn – Thể của lớp Tình thương yêu, đùm bọc, sự quan tâm, gần gũi của cô chủ nhiệm lớp, các bạn học sinh đã giúp các em hiểu, gần nhau thêm, Lâm đã mở lòng mình để đón nhận tình cảm của lớp. Về phía giáo viên bộ môn, tôi gặp từng giáo viên nói về hoàn cảnh của em Lâm, đề nghị các thầy cô quan tâm, lưu ý, động viên, khuyến khích em nhiều hơn trong trả bài, kiểm tra, phát biểu xây dựng bài. Nhà trường cũng đã tổ chức quỹ “giúp bạn đến trường” phát tập sách, quần áo đồng phục, xe đạp cho Lâm. Em đã học tập tiến bộ, từ một học sinh yếu phấn đấu trở thành học sinh tiên tiến, cuối năm đậu tốt nghiệp THCS.

***

Dạo này đài báo ra rả loan tin mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân lo lắng cho sức khỏe của mình. Chính quyền thì đang loay hoay tìm giải pháp khống chế sự lây lan của “đại dịch này”. Thực sự, bước ra chợ, nhìn thực phẩm nào cũng nghi nghờ, đâm sợ. Bọn buôn gian bán lận tinh vi lắm, qua mặt cả cơ quan chức năng thú y, quản lí thị trường, trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, còn người tiêu dùng thì sa vào “mê hồn trận” thật, giả của thực phẩm, chẳng biết đâu mà lần. Tôi quyết định nói “không” với sản phẩm bẩn. Hạn chế được cái nào hay cái ấy. Sức khỏe là vàng. Cái “bẩn” ấy mà nhiễm vào thân mang bệnh thì khổ, bao nhiêu tiền của tích góp được sau nhiều năm “bán phổi” sẽ là như muối bỏ bể. Sẵn có khoảnh đất trống bên nhà, tôi vỡ đất, lên luống trồng rau theo kiểu xen canh. Trên bắc giàn trồng mướp, dưa leo, bầu, susu, dưới trồng rau bồ ngót, cải xanh, cải ngọt, bí đao. Trên sân nhà, những thùng xốp người ta bỏ đi được tôi tận dụng để trồng rau thơm, gừng, tía tô, rau diếp....theo kiểu mùa nào thức ấy nên lúc nào cũng có rau xanh, sạch, an toàn để ăn. Góc vườn, một chuồng gà nho nhỏ được dựng nên chứa 15 con được bao lưới xung quanh tạo khoảng không gian cho các cô cậu gà bay nhảy, đào bới vận động cho cơ thể săn chắc và không phá vườn rau. Thức ăn của gà là cơm thừa canh cặn của gia đình, nếu của hàng xóm thì nấu lại cho ăn. Làm vườn, dọn cỏ, tỉa lá rau, bắt sâu thẩy vào cho gà ăn để có chất “xanh” theo kiểu “ăn không rau như đau không thuốc”. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Khuyến “Vườn rộng, rào thưa khó đuổi gà” mà thú vị. Nhà tôi, vườn nhỏ, rau sạch, gà sạch chẳng lo khó đuổi mà ngược lại luôn có sẵn để thiết đãi “người thành phố” món ăn đạm bạc “chân quê” chốn thành, bởi, người thành phố khó kiếm được “rau sạch, thịt sạch” lắm. Trăm thứ bà rằn đều phải ra chợ, vào siêu thị. Ngẫm ra, thấy sức khỏe của mình “ngàn cân treo sợi tóc” thật nguy hiểm, bởi họ sống trong các khu trung cư, đô thị cao tầng thì có đất, có vườn đâu mà trồng rau, nuôi gà. Mấy ông già trong tổ dân phố nảy ra sáng tạo độc đáo “đổi rau sạch”. Nghe từ “đổi rau sạch” mọi người đừng có suy nghĩ liên tưởng bậy bạ nghe. Rau sạch theo đúng nghĩa của nó đấy. Để tránh nhàm trán trong bữa ăn, nhà ông có rau bồ ngót thì tôi xin về nấu canh xương, canh bánh đa, nhà tôi trồng cải ngọt, dưa leo, bí đỏ, khi nào thèm ông sang hái vô tư. Cái ý tưởng này nghe sao giống kiểu “đổi công” ngày mùa ghê, nó thắt chặt tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau đến nhường nào. Những câu chuyện thời sự trong nước, thế giới, khu phố, phường, gia đình cứ râm ran. Ông thì bảo nguyên nhân hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại hàng tỉ đồng là do Trung Quốc không xả nước thủy điện trên dòng sông Mê Kông, người thì bảo do biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất mới như vậy, rồi chuyện Đà Nẵng tặng nhà chung cư cho con trai liệt sĩ Gạc Ma là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa đối với người con ưu tú của đất nước đã hy sinh vì tổ quốc, mong rằng nghĩa cử cao đẹp này sẽ được nhân rộng khắp cả nước để ấm lòng người đã hy sinh, hun đúc tình yêu quê hương, giáo dục truyền thống nhân đạo cho thế hệ trẻ, rồi chuyện nhà bà Tư mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt cần phải hòa giải gấp.

Đang lui cui tỉa rau, bắt sâu ngoài vườn thì bà xã í ới “Ông ơi, rửa tay vào nhà, có khách đến chơi này”, “Ờ, ờ...bảo khách ngồi đợi, tôi đang dở tay một tí, chắc ông Toàn sang xin rau chứ gì?”, “ Không ông ạ, người này lạ lắm, tôi và ông chưa gặp bao giờ”, bà xã cầm lấy tay lôi đi, “Ơ hay, sao bà không ở trong nhà mà tiếp khách, trông nhà, lỡ phải kẻ trộm thì sao, chết thật!”.

Tới sân, một chàng trai mặc quân phục hải quân đang đứng chờ “Em chào thầy, thầy có nhận ra em không ạ!”. Tôi nắm chặt tay người lính, lặng đi, ngắm gương mặt sạm nắng, dạn dày sương gió, lục tìm trong trí nhớ quãng đời dạy học, hàng trăm người học trò đã được mình dìu dắt, em là ai trong số những người học trò ấy. Tôi chịu, không thể nhận ra. Em cười hóm hỉnh, đọc “Lục bình trôi dọc triền sông/ Hái về xào tép ngọt lòng dân quê” gợi về một thời kí ức, “Lâm, đúng là em rồi, vậy mà thầy không nhận ra, tha lỗi cho thầy nhé, lâu quá rồi...” tôi ngậm ngùi, rơm rớm nước mắt vì xúc động. Em cao lớn, trững trạc trong trang phục quân nhân, rắn rỏi, khỏe mạnh, bảo, em vẫn nhớ như in lời dạy “chỉ có học tập là chìa khóa mở tương lai” của thầy. Ngày ấy không có tình yêu thương, sự che chở của thầy, em sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện ước mơ “người lính biển” của mình.

Để nuôi ước mơ của mình, ngoài giờ học, em làm thuê chạy bàn cho các quán cafe, đám cưới, trang trải học phí, ăn ở phụ thêm vào những đồng tiền ít ỏi cha mẹ gửi lên. Một học sinh cấp ba bươn trải tự lo cuộc sống của mình thật vất vả, khó khăn trước những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc sống. Nếu không có bản lãnh vững vàng, niềm tin và hy vọng, sẽ bị gục ngã bất cứ lúc nào. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng em không nản chí. Em biết, phía sau cha mẹ đặt tất cả niềm tin, hy vọng vào em, trước là chân trời tương lai đang mở rộng chào đón em bước vào. Em không thể gục ngã. Em không thể dập tắt niềm tin của cha mẹ. Em không thể làm tàn lụi ước mơ của mình. Gục ngã đồng nghĩa với từ bỏ tương lai.

Nỗ lực không ngừng, em trở thành học sinh giỏi nhiều năm liền, là tấm gương sáng về nghị lực phấn đấu của học sinh nghèo vượt khó, nhận được học bổng Nguyễn Thái Bình. Tốt nghiệp Trung học phổ thông em thi vào Học viện Hải quân, tốt nghiệp ra trường với quân hàm Trung úy. Hôm nay em đến thăm để báo công và chào thầy trước khi ra Trường Sa nhận nhiệm vụ.

Tiễn em đi trên con đường vàng nắng, những cánh chim hải âu là là nhịp cánh đậu trên đầu sóng đón những người con của đất liền ra đảo trấn giữ phên dậu phía Đông của Tổ Quốc. Từng hồi còi dài giục dã. Tôi ôm chặt em lưu luyến, chúc em hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình với quê hương, tổ quốc. Em chào thầy theo kiểu nhà binh, ngôi sao trên mũ lấp lánh ánh vàng, bước lên lên tầu. Phía trước, biển đang vẫy gọi!

Trương Anh Sáng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bien-goi-a9029.html