Nhận được tin nhắn zalo của nàng, tui quá bất ngờ, có cảm giác như vừa trúng số vậy đó. Nàng này là một mỹ nhân mà tui thấy tướng tá nàng quá ngon nên tui rủ nàng kết bạn zalo cũng lâu rồi. Nàng OK, vậy là tui đứa nàng về cái hậu cung zalo của tui cùng với rất nhiều mỹ nhân khác. Tui với nàng cũng tương tác bình thường, sao tự nhiên nàng chủ động hẹn hò với tui? Tui thầm nghĩ chắc nàng khoái mình rồi. Khoái mới hẹn hò. Chứ thường thì trâu tìm cột có mấy khi cột tìm trâu đâu. Không quan trọng chuyện đó nữa, quan trọng là tui sẽ được gặp mỹ nhân là tui khoái trong bụng dữ lắm luôn rồi.
Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều. Vẫn còn kịp. Tui tắm và thay xiêm y ngon lành. Tui chải đầu bảy ba đúng chất rồi xịt một chút keo cố định mái tóc siêu hót lại. Tui không quên xịt một chút nước hoa chính hiệu France để tạo cảm giác thoải mái, lãng mạn.
Tui đi đường tắt ra tỉnh lộ 8 để đi lên Sóc Trăng với quãng đường hơn 30 cây số. Ra tới tỉnh lộ 8 tui mới nhận ra mình quên đem theo cái bóp (ví). Chết rồi, không có tiền, không có giấy tờ tùy thân đâu có được. Mà quay về lấy thì sợ trễ hẹn, sợ nàng bỏ về thì mất đi cơ hội trời cho ngàn năm có một này. Cũng may, tui có quen thằng bạn ở chỗ đó. Tui ghé nhà nó mượn nó đỡ một triệu. Nó nói kho bạc nó cạn rồi nên nó chỉ cho tui mượn 500 nghìn. Kệ ít thì xài ít.
Trên đường đến điểm hẹn là một viễn cảnh tuyệt vời, hết sẩy bà bảy hiện ra trong trí tưởng tượng của tui. Sau khi nói chuyện xong, mình sẽ đưa nàng đi dạo quanh bờ hồ. Tiếp theo là đi ăn nhẹ. Tiếp theo là... qua đêm ở một nhà nghỉ nào đó. Nàng đã dám hẹn hò với mình thì sợ gì mà không qua đêm? Ui... nghĩ tới đó tui nôn nao lạ thường. Mà đàn ông ai cũng nghĩ vậy thôi chứ đâu phải riêng mình tui đâu.
Tới quán Sao Mai, tui chọn một cái tum lá vắng vẻ trên một ngọn đồi nhân tạo để ngồi. Từ đó nhìn bao quạt cả khuôn viên hồ Nước Ngọt. Phong cảnh thật hữu tình, lãng mạn. Từng cặp tình nhân dìu nhau đi dạo quanh bờ hồ hay ngồi ở các chiếc băng ghế đá mài. Tui nôn nao đến lạ.
Đúng 6 giờ, nàng xuất hiện. Nàng mặc bộ đồ véc màu xanh nhạt, tương phản với cái áo thun màu hồng phấn ở trong. Nàng rất phong cách và có dáng vẻ như một nữ doanh nhân hay một nữ giám đốc vậy. Tui gật đầu chào nàng rồi kéo cái ghế mây mời nàng an tọa. Coi bộ nàng tự nhiên, không rụt rè, e thẹn như những mỹ nhân khác. Thấy vậy tui hơi ngán rồi. Mà tui có cái tật kì cục lắm, hễ gặp mỹ nhân là tui bị á khẩu. Không biết nói gì luôn. Chữ nghĩa, vốn từ bay đi đâu mất tiêu hết. Lần này cũng vậy, tui á khẩu nữa rồi, bệnh cũ tái phát nữa rồi...
Sau vài câu xả giao, nàng bắt đầu đi vào chuyên môn của nàng.
Nàng tự giới thiệu nàng là đại lý của một công ty sản xuất và phân phối sữa của Hoa Kỳ. Nàng đi Mỹ ghiền luôn, như người ta đi siêu thị vậy. Tui nghe mà không nhớ tên công ty và tên loại sữa đó vì toàn là tiếng Anh. Tui thì không ưa tiếng Anh. Nó khó đọc gần chết. Cái chữ gì mà viết một đường đọc một nẻo. Khi đọc phải phùng mang trợn mắt, còn phải xì ra hơi gió hơi bão gì nữa. Tóm lại tui không có khoái tiếng Anh, tui chỉ khoái tiếng em thôi.
Đầu tiên, nàng kể về cuộc đời nghèo khổ của nàng, bị xã hội khinh khi... vân vân và vân vân. Nhờ ý chí tuyệt vời tự xoá đói giảm nghèo của nàng mà bây giờ nàng đã trở thành một nữ đại gia. Tất cả nhờ vào loại sữa thần kì đó.
Tui bắt đầu hơi chán rồi.
Nàng bắt đầu thuyết trình về thành phần, tác dụng trên cả tuyệt vời của cái loại sữa đó. Nàng nói trong sữa đó có chất kháng nguyên, kháng thể gì đó. Sữa này có thể phòng, trị được tất các bệnh trên đời, kể cả bệnh ung thư. Vân vân và vân vân...
Tui bắt đầu ngán ngẩm.
Như để minh chứng thuyết phục cho lời nói của nàng, nàng bắt đầu mở cái láp tóp nàng mang theo và trình chiếu cho tui xem. Quán có wifi mà. Trên màn hình là những dây chuyền, công đoạn sản xuất vô cùng hiện đại. Toàn là những ông Mỹ khổng lồ nói cái gì tui biết chết liền á. Hổng biết nàng có hiểu không nữa. Còn tui nghe mấy ông Mỹ nói chẳng khác gì vịt nghe sấm truyền.
Tui bắt đầu thất vọng.
Trời đất ơi... Không lẽ hẹn hò với trai mà chỉ nói về sữa không sao trời?
Nàng tắt cái trình chiếu rồi nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu về cái hệ thống phân phối sữa đó ở toàn cõi Việt Nam do nàng điều hành. Đại loại như mức tiêu thụ, doanh thu, nhân viên...
Tui thật sự mệt mỏi và chán nản.
Tui chỉ mong cho nàng nghỉ nói mà nàng hổng có chịu nghỉ nói.
Rồi nàng cho tui biết lí do nàng hẹn gặp tui, là nàng muốn tui giới thiệu để nàng bán cái loại sữa thần kì đó. Nàng nói rồi nàng sẽ... biết điều với tui.
Ui... trời ơi... chỉ cần nàng nghỉ nói, cho tui về là nàng đã biết điều với tui dữ lắm rồi. Được vậy, tui vô cùng cảm kích nàng. Ơn này tui nguyện khắc cốt ghi tâm.
Nàng ra đơn giá: mỗi hộp sữa thần kì đó có giá là một triệu ba trăm nghìn Việt Nam đồng.
Ui... trời ơi... má ơi...
Xứ tui là vùng quê nghèo khổ. Sữa Ông Thọ, Ngôi Sao Phương Nam chỉ hơn 20 nghìn một hộp mà bà con còn không mua uống nữa, nói gì đến cái sữa quỷ quái có giá trên mây xanh kia thì ai mà dám ngó tới. Sao nàng không rủ mấy ông đại gia mà đi rủ một thằng tàn mạt như tui vậy trời?
- Sữa này có kháng nguyên, kháng thể có thể phòng trị được tất cả các loại bệnh đó anh ạ! - Nàng cố thuyết phục tui.
Tui muốn nổi khùng rồi. Tui tức quá. Tui tính hỏi nàng... Sữa này có trị được bệnh... mê mỹ nhân không? May mà tui dằn lòng được, chứ hỏi vậy thì cực kì vô duyên luôn.
Cuối cùng thì nguyện vọng của tui cũng được nàng đáp ứng. Nàng nghỉ nói và chia tay với tui. Nàng không quên hẹn gặp lại tui dịp sau để tao đổi kĩ càng hơn. Nàng kêu tính tiền nước uống. Tui cũng không thèm ga lăng trả tiền. Chán như con gián và buồn nha con chuồn chuồn.
Ui... má ơi... còn có lần sau nữa hả mỹ nhân bán sữa? Mơ đi cưng... Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình gặp nhau. Anh sợ dữ lắm luôn rồi. Từ nay xin chào nhé...
Tui nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối rồi. Tui vội vàng quay xe trở về nhà. Một cuộc hẹn mà tui cứ nghĩ là sẽ vô cùng lãng mạn nhưng lại là cực kì lãng xẹt. Lúc này tui mới thấm thía câu nói... Đời không như là mơ. Cho bỏ cái tật mê mỹ nhân nghe con.
* * *
Xe qua khỏi thị trấn Mỹ Xuyên thì không còn đèn đường nữa. Trời tối như mực. Khung cảnh vắng lặng đến đáng sợ. Không phải tui sợ ma, mà tui sợ ăn cướp, vì đoạn đường này đã xảy ra mấy vụ cướp xe rồi.
Tới địa phận xã Viên An thì xe... hết xăng! Chết thiệt rồi, không phải chết như cải lương đâu. Hồi chiều vì cứ mơ mộng, suy nghĩ về một đêm đáng giá ngàn vàng mà tui quên mất tiêu cái vụ đổ xăng luôn. Giờ này các cây xăng đóng cửa ngủ hết rồi. Ở quê mà đâu có bán xăng 24/24 giờ như ở thành phố đâu. Tui đành dẫn xe theo tỉnh lộ 8. Trời tối thui, gió chướng thổi từng đợt ào ào. Tui vừa lạnh, vừa sợ, vừa giận mình dữ lắm. Tui hy vọng còn một chỗ bán xăng lẻ nào đó còn thức.
Hy vọng mong manh quá. Nhà nhà chìm vào giấc ngủ.
Tui sợ ăn cướp xe dữ lắm. Vừa mệt vì dẫn xe lại vừa đói bụng nữa. Hồi chiều đâu có ăn cơm chiều đâu. Đại nạn rồi con ơi... Biết cảnh khổ chưa con. Tui vái van thầm trong bụng, xin ông bà phù hộ thoát qua được đại nạn này. Tui sẽ bỏ cái vụ mê mỹ nhân, tui sẽ... cai mỹ nhân luôn.
Bỗng có một tốp xe từ phía sau tui chạy tới. Cướp?... Chết thiệt rồi con ơi. Tốp xe chạy khá nhanh rồi áp sát tui. Một chiếc xe chạy lên phía trước rồi quay lại theo kiểu khóa đầu. Ánh đèn xe sáng loá rọi vô mặt tui. Tui lấy bàn tay che ánh sáng đó. Một giọng nói đanh thép, khô khốc vang lên:
- Đứng lại!
Thì ra là mấy ông công an đi tuần. Tui vừa mừng vừa sợ.
- Anh đi đâu giờ này? Một anh công an mang quân hàm thiếu uý hỏi tui.
- Tui... đi chơi về.
- Anh cho xem giấy tờ tùy thân.
Tui làm gì có giày tờ tùy thân. Tui bỏ quên cái bóp (ví) ở nhà mà. Tui còn mượn tiền của thằng bạn ở tỉnh lộ 8 nữa mà. Tui nói thiệt mà mấy ổng không tin. Mấy ổng áp giải tui và chiếc xe của tui về cụm công an huyện cách đó chừng 2 cây số.
Tới cụm công an huyện, mấy ổng đưa tui vô một căn phòng rồi kêu tui viết tường trình đầy đủ, trung thực. Tui vừa nhục như con cá nục vừa lo sợ, không biết mấy ổng có đánh mình không nữa trời ơi...
Tui mới viết xong cái tiêu đề Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì ngoài trước cụm công an có nhiều tiếng nói lao nhao. Một đội tuần tra khác vừa về. Tui giật mình nhận ra một thiếu tá công an. Anh ta là tổ trưởng tổ công an đóng chốt cách nhà tui chưa đầy 100 mét. Anh thiếu tá công an đó với tui là bạn cờ tướng. Anh ta khoái chơi cờ tướng lắm. Tui với anh ta đánh cờ tướng với nhau hoài mà.
Tui chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã thấy tui.
- Ủa... Sao ông thầy giờ này ở đây?
Tui trình bày hết sự thật. Nghe xong anh ta cười nghiêng ngửa. Rồi anh ta sai lính lấy xăng của cơ quan đổ vào xe tui và cho tui về. Tui thoát nạn, chạy một mạch về nhà. Về tới nhà, tui mừng như vừa chết đi sống lại vậy.
Nhớ lại hồi lúc xe hết xăng, tui phải dẫn bộ, tui có thầm vái van là nếu thoát được đại nạn thì tui sẽ bỏ cái vụ mê mỹ nhân, sẽ... cai mỹ nhân nhưng mà nào có được đâu. Đàn ông mà, ai cũng vậy thôi. Cái máu mê mỹ nhân đã ăn sâu vào tâm trí rồi. Đã là bản chất, thuộc tính rồi. Cha nào nói mình không mê mỹ nhân là nói dóc, nói dối. Có khác chăng là mê ít, mê nhiều, mê kín hay mê lộ liễu thôi. Chỉ trừ những người có bệnh về tâm lý hay những người có chân tu thì thoắt ra khỏi cái mê đó. Còn tui là người phàm mà, tui mê mỹ nhân là bình thường, không mê mỹ nhân mới là bất thường đó.
Cho đến bây giờ, căn bệnh mê mỹ nhân của tui ngày càng trầm trọng và trở thành căn bệnh nan y vô phương cứu chữa rồi... Bác sĩ chạy hết rồi... Bệnh viện trả về nhà rồi... Cho dù thần y Hoa Đà có tái thế thì cũng phải lắc đầu ngao ngán rồi phê vào bệnh án... Bó tay. com...
Theo Chuyện làng quê
Bình Nguyễn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/my-nhan-tiep-thi-a9115.html