Huy Măng chập chùng suối khe đồi núi, mùa xuân trời đất muộn về, giá rét lẩn quất sau ghềnh đá mốc rêu, âm âm u u thung lũng xám mờ.
Huy Măng cheo leo bản Cà Dong, tiếng chiêng ập òa đêm rừng lạnh, chấp chới trăng khuya, con mang tác gọi bầy, rừng giật mình nghe gió.
Huy Măng róc rách suối xa, trầm đục màng sương vòm lá, bóng nhà sàn nghiêng nghiêng cổ tích lửa hồng sưởi ấm giấc mơ huyền thoại.
Huy Măng rạo rực tiếng đàn môi gọi bạn tình hát câu a hội thâu đêm, hát cho hoa rơvây thả hồn vào miên man trời đất, hát cho nương rẫy dậy mùa xanh.
Huy Măng!
Mùa xuân trời đất muộn về mà trống rơgâr đã bập bùng chờ Ká kapơ vào hội, rượu càrỏ lên men, ngan ngát hương cau ru đêm dìu dịu.
Huy Măng!
Mùa xuân trời đất muộn về mà mẩy ngực trần, nôn nao búp măng rừng trúc, chinh h'liêng goang dồn dập múa vòng, khố màu đen màu chàm, váy màu xanh màu đỏ.
Huy Măng!
Mùa Xuân con trai về sớm
Huy Măng!
Mùa xuân con gái không chịu đợi đất trời!...
Bây giờ thì Huy Măng đã bị phá tan tác để làm thủy điện rồi, cho dù thắng cảnh này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Lê Hồng Khánh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/huy-mang-a9270.html