Lính là thế (Truyện ký) - Kỳ 3

Dạo bộ từ nhà em tới biển chưa đầy 10 phút, em chỉ bộ bộ bàn ghế đá.

linh-la-the-1640616686.png
Ảnh minh họa do tác giả chọn lọc

 

   - Anh ngồi nghỉ chờ em chút.

   - Em đi đâu?

   - Em kiếm đồ lặt vặt của con gái...10 phút thôi anh.

   - Ừ...Em đi đi.

   Tôi móc gói thuốc Rubi và hộp quẹt Zippo ra châm lửa...Mải ngắm biển, Nha Trang quay lại từ bao giờ. Em đưa tôi một bịch xốp nhỏ, mỉm cười:

   - Quần tắm...Đi thay đồ đi anh.

   - Cảm ơn em, anh chưa có quần tắm thật...

   - Thế trong sân bay sao...anh tắm?

   - Thì...tắm tiên.

   - Thiệt hả?...

   Tôi bật cười:

   - Anh giỡn thôi chứ...quần đùi bộ đội.

   - Nó ra làm sao?

   - Tối về anh mặc cho coi...

   Nha Trang bật cười, em kéo tay tôi đi, chỉ cho tôi phòng thay đồ nam. Vô trong, tôi lôi ra chiếc quần tắm. Trời đất, chiếc quần bơi cũng màu...vàng rực, giống chiếc đầm dạo biển của em. Tôi tần ngần rồi tặc lưỡi, mặc đại thôi. Bước ra ngoài vừa thấy em, tôi chựng lại. Em mặc bộ Bikini cũng màu...vàng rực...Nhìn em như bức tượng thần vệ nữ, rực rỡ dưới nắng vàng của biển Nha Trang. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao em lại mua cho tôi chiếc quần bơi cũng màu vàng rực, cô bé dễ thương và đáng yêu biết nhường nào...

   Vừa thấy tôi, em...bụm miệng cười. Chạy lại bên tôi, níu tay tôi lắc lắc:

   - Đừng nhìn em như thế...kỳ cục.

   Tôi bật cười vang:

   - Không cho anh ngắm nhìn em thì để ai nhìn...Em coi cả bãi tắm đang dồn mắt về em kìa...

   - Nhìn chúng ta chứ không phải...riêng em.

   Tiếng em cười khanh khách, giòn tan. Em kéo tay tôi chạy ào xuống nước...

   Sóng biển vô tình cứ xô hai đứa vô nhau, như bắt phải gần nhau, quấn quýt lấy nhau...Một con sóng lớn ào tới, ập xuống, cả hai đứa bị vùi sâu trong nước. Tôi ôm chặt lấy em, sợ...mất em. Chân tôi chới với cố gắng mò đáy cát, tôi đạp mạnh, hai đứa ngoi được lên mặt nước. Em bị ngộp nước, ho sặc sụa nhưng vẫn không át nổi tiếng cười...

   Đùa giỡn với nước một hồi, hai đứa kéo nhau lên nằm dài trên bãi cát. Em gối đầu trên cánh tay tôi, dụi mặt vô ngực tôi thở dốc...Chúng tôi quên hết trời xanh đang nổi gió, sóng biển đang dâng trào. Quên cả những ánh mắt lạ lẫm, tò mò...

   Em bất ngờ nhỏm lên nhìn tôi đề nghị:

   - Em lên mướn một cái phao, mình ra xa nhe anh?

   - Em bơi giỏi không?

   - Trời, Nha Trang mà anh...

   Em lại cười giòn tan, chạy ào đi...

   Cái phao là một ruột xe hơi, được bơm căng phồng. Tôi giúp em co chân lên, nằm vắt vẻo trên phao. Tôi bơi và đẩy cái phao ra xa, xa dần. Khoảng cách đủ cảm nhận an toàn, hai đứa như đang ở một thế giới riêng biệt, tôi dừng lại và cùng chui vô lòng chiếc phao...Tay tôi choàng qua người em, em nằm gọn trong vòng tay tôi...Ánh mắt hai đứa lại như hút lấy nhau, mặt em bừng đỏ như say nắng. Bộ ngực cao, căng tròn, trắng hồng của em cứ dâng lên, hạ xuống dập dồn như sóng biển. Người tôi nóng rực, tôi cúi xuống, môi tôi chạm nhẹ môi em, em như...rùng mình. Đôi bàn tay em đưa lên, lùa vô tóc tôi...Nụ hôn đầu, dịu êm, ngọt ngào và ngây ngất...

   Thời gian cứ trôi, cứ trôi...Em đưa hai bàn tay nhỏ bé, dịu êm đẩy nhẹ má tôi:

   - Anh ơi...em không...thở được...

   Tôi lặng lẽ ngã đầu trên ngực em, lắng nghe nhịp tim và hơi thở em đang...thổn thức...

   Em lay nhẹ vai tôi thì thầm:

   - Anh ơi cho em xuống đi, nằm hoài như thế này mỏi quá.

   Tôi giữ cho chiếc phao thăng bằng, em co hai chân lên rồi thụt xuống. Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai chân dưới nước thì...quắp chặt. Em ghé sát tai tôi:

   - Anh có yêu...biển không?

   Nghe câu hỏi của em, tôi bật cười:

   - Không những yêu mà còn mang ơn biển, bởi chính biển đã mang...Nha Trang đến cho anh...

   Nghe tôi trả lời, vòng tay em thêm xiết chặt, làn môi em lại dịu dàng tìm đến môi tôi...

   Nắng đã dịu xuống, sóng cũng đã dịu êm. Tôi chợt nhìn sâu vô mắt em mỉm cười tinh nghịch:

   - Em, anh lặn xuống thám hiểm đáy đại dương nhe?

   - Anh lặn giỏi không?- Em hỏi lại... ngây thơ.

   - Cứ...thử xem...

   Tôi từ từ chìm xuống, cố mở mắt chiêm ngưỡng thân hình em lung linh trong ánh nước. Môi tôi lướt nhẹ, người em...oằn lên, hai chân dãy dãy. Tôi vuốt ve...đường cong đẹp nhất của em, mặt ngây ra...tê dại...

   Bàn tay em thò xuống nước, nắm tay tôi kéo mạnh. Tôi trồi lên khỏi mặt nước, miệng há hốc, thở dốc. Em hoảng hốt vòng tay ra sau, vỗ vỗ vô lưng tôi bồm bộp...

   Nhìn cái miệng tôi cứ há ra, ngáp ngáp vì ngộp nước, em bỗng bật phì cười:

   - Thám hiểm... “đáy đại dương” của anh là...như vầy đó hả?...

   Gần một năm rồi tôi mới được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Dì Năm chân tình cứ nhắc tôi ăn tự nhiên, ăn nhiều.Còn em thì cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vô chén tôi...Tắm nhiều, sóng dập, bụng đói...Tôi chẳng cần khách sáo, ăn thật tự nhiên và thoải mái...

   Dì Năm vẻ rất vui, thỉnh thoảng cứ nhìn hai đứa tôi tủm tỉm cười. Nhưng cũng có lúc tôi thấy Dì Năm trầm lắng, vẻ đăm chiêu, khó hiểu...

   Ăn xong Nha trang kéo tôi ra chiếc ghế xích đu ngoài sân vườn ngồi hóng mát. Em ngả đầu vô vai tôi, vuốt ve bàn tay tôi, miệng nói cười ríu rít:

   - Tay con trai chi mà mà thon dài như...con gái...

    Còn tôi thì linh cảm như có điều gì đó không được vui sắp xảy ra...

   Vú Hai đi ra nói em vô nhà Dì Năm gặp, một lát em ra. Ngồi phịch xuống ghế, mặt em buồn hưu hắt.

   Tôi hỏi:

   - Có chuyện chi phải không em?

   Em trả lời tôi như...muốn khóc:

   - Má nói...đưa anh ra khách sạn rồi về...

   Tôi ngạc nhiên và...chết lặng. Nha Trang lại níu lấy tay tôi:

   - Nhà chỉ có ba phòng, phòng Ba Mẹ, em. Phòng nhỏ dưới nhà vú Hai ở...

   Tôi ngắt lời em:

   - Không cần giải thích đâu, lát em ở nhà, tự anh ra khách sạn.

   - Không, em sẽ đi với anh...

   - Nghe anh đi, đi với anh má sẽ buồn và la em đó.

   - Còn anh thì sao?Má không biết... nghĩ cho anh...

   Tôi không muốn tranh luận thêm nữa, đứng lên vô nhà dọn đồ đạc. Em vô theo, thu đồ cá nhân cho vô giỏ. Tôi nhìn em tính phản đối, em lấy tay bịt miệng tôi không cho nói. Em kéo tôi ra cửa, ngang phòng má, em do dự tính vô chào rồi lại thôi. Xuống phòng khách, Vú Hai đã đứng chờ sẵn tự bao giờ.

   Em nói với vú Hai:

   - Vú nói với má dùm con, con đưa anh ra khách sạn KH, lát con về...

   Chúng tôi chọn một phòng có ban công hướng ra biển...Tôi pha hai ly cafe, đẩy về phía em một ly đang bốc khói, thơm phức:

   - Xin mời tiểu thư.

   Em phì cười:

   - Anh cũng khéo tay đó chứ?

   - Lính mà em, cái gì cũng phải biết làm. Trong sân bay, tụi anh tự làm nhà, nuôi heo gà, trồng cả rau...

   Tôi vô phòng tắm, quay ra, chỉ xuống dưới:

   - Quần đùi bộ đội...

   Em nhìn, bụm miệng cười khanh khách. Chiếc quần đùi màu xanh rêu của lính, rộng thùng thình, vải thô dày cộp, dài quá đầu gối...Em ngoắc tôi lại gần, đưa tay sờ, miệng thốt lên:

   - Vải dày và cứng quá, anh mặc có đau không?

   - Đau...cái chi?...

   Tôi bật cười hỏi lại, biết bị...hố, mặt em đỏ bừng, giơ tay đấm vai tôi thùi thụi...

   Em vô nhà vệ sinh, tôi ra ban công hút thuốc...Em đi ra vòng tay ôm tôi từ phía sau, đầu ngả trên vai tôi nhõng nhẽo:

   - Anh cũng hút thuốc sao?

   - Ba em có hút không?

   - Dạ không. Ba nói hút thuốc có hại sức khoẻ...

   Tôi xoay người lại ôm em, hai đứa lại chìm vào nụ hôn đắm say và bất tận...Gió biển mạnh thét gào, sóng vỗ bờ ầm ầm...Người em lạnh run lên, đắm chìm trong cảm xúc...Tôi dìu em vô phòng, đặt em nằm lên dzap giường màu xanh nước biển...Em nằm im, mắt khép hờ thiêm thiếp....

   Chiếc đầm ngủ mềm mại, mỏng tang, làm lộ hình hài...vệ nữ. Tôi nằm xuống bên em, đầu ngả trên ngực em, tay em đưa lên ôm lấy đầu tôi xoa nhè nhẹ...Người em như rung lên khi tôi lật nghiêng người em, úp mặt vô bộ ngực căng tròn, hít thật sâu mùi... hương con gái...Tôi nhìn sâu vô mắt em...Ánh mẳt cả hai đứa như mê mẩn hút vô nhau, bờ môi em hé mở...Tôi cúi xuống, môi tôi mơn trớn môi em...

   Em hổn hển, thổn thức...Tôi  từ từ hạ thấp, làn môi tôi lướt nhẹ người em...Em rên lên nhè nhẹ, người cong lên...oằn oại. Dường như không chịu nổi, em ngồi dậy, ôm tôi kéo nằm xuống...Bàn tay tôi mê mẩn...tham lam và hoang dại...Người tôi nóng rực, tình cảm dâng trào như chẳng thể nào kiềm chế...

    Thật bất ngờ, em “Á” lên một tiếng thất thanh, hai tay em đưa lên vai tôi...đẩy mạnh...Em ngồi nhỏm dậy,  tay đưa xuống, vuốt ngược lên rồi nhìn...ngơ ngác. Mặt em tái mét, run rảy...Em nằm vật xuống giường, mặt vùi vô chiếc gối. Tôi thực sự...hoảng hốt, luýnh quýnh...

   - Anh...xin lỗi, xin lỗi...

   Lúc này bờ vai bé nhỏ của em mới rung lên bần bật, em đã...khóc được rồi...Tôi chỉ còn biết đưa tay xoa nhè nhẹ bờ vai em, miệng lại lầm bầm cái câu...ngớ ngẩn:

   - Anh...xin lỗi, xin lỗi...

   Thời gian lặng lẽ trôi, hình như em thiếp đi trong mộng mị...Chợt choàng tỉnh, em ngước nhìn tôi đang ngồi nhìn em như...pho tượng đá. Em chợt mếu máo:

   - Anh nằm xuống nghỉ đi, em không sao đâu...

   Tôi mừng quýnh, cúi xuống hôn lên mắt em rồi thì thầm:

   - Em còn...đau không?...

   Em không trả lời, kéo tôi nằm xuống. Như để trấn an, em cúi xuống hôn tôi thật dịu dàng...

   Em vô nhà vệ sinh...Bên ngoài, tôi kéo chiếc khăn của khách sạn dính màu máu đỏ tươi, nhìn vô thức. Tôi tặc lưỡi, gấp gọn lại chiếc khăn...cho vô giỏ. Tôi nhìn đồng hồ, đã 1g30 phút sáng...

   Tiếng chuông chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôi giật mình nhắc máy:

   - Thưa anh, tôi trực dưới sảnh. Anh nói cô Nha Trang cầm máy, có người nhà cần gặp.

   Nha Trang quấn chiếc khăn tắm bước ra, mắt mở tròn xoe...Tôi bịt ống nghe nói nhỏ:

   - Anh không biết, dưới sảnh nói có người nhà cần gặp...

   Nha Trang cầm ống nghe, mặt em tái đi, miệng dạ dạ liên hồi...Em gác máy, nhìn tôi thốt lên:

   - Má...đang dưới sảnh...Má biểu xuống đi về, cả anh nữa...

   Tôi bất ngờ, nhưng quyết định thật nhanh:

   - Dọn đồ đi em.

   Em lật mền tìm chiếc khăn, tôi nói:

   - Anh cất rồi.

   - Của khách sạn đó anh...

   - Anh biết,để anh tính...

   Xuống sảnh, Dì Năm đang đứng đợi sẵn. Thấy con gái, dì tiến lại dìu ra xe. Tôi lại quầy tiếp tân, cô nhân viên nói Dì đó đã tính tiền. Tôi đặt vấn đề về chiếc khăn, cô nhoẻn cười:

   - Coi như khách sạn...tặng anh làm kỷ niệm.

   Về tới nhà dì Năm nói với tôi gọn lỏn:

   - Con ngồi đó đi chờ dì chút..

   Dì Năm dìu em lên phòng, phải 30 phút sau dì mới xuống. Tôi thực sự lúng túng, không biết phải nói sao...

   Dì Năm lên tiếng trước:

   - Nó đang bị sốc đó...

   Tôi cứ ấp úng mãi, rồi cũng nói nổi một câu nghe...tạm được:

   - Thưa Dì...À...Má...Con thương em, chúng con...yêu nhau...

   Dì Năm...thở dài, một lát dì bỗng nói một câu nghe thật...dịu dàng:

   - Lên nghỉ đi con...trời xắp sáng rồi...

Còn tiếp.

P/S: Tôi viết về ngươi lính,nhưng không nói về chiến tranh?

Theo Trái tim người lính

 

Pham Thuan

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/linh-la-the-truyen-ky-a9309.html