Khu vườn bí mật

Trời đang mưa tầm tả, chiếc xe đang chạy ngoài quốc lộ, bỗng cái bánh đầu bị xẹp và chiếc xe lao khỏi con đường đâm xuống cái mương đang đầy nước, vậy là tiêu rồi... Tôi nghĩ vội trong đầu mình như vậy... Hình như mình có cảm giác bay lên thật cao.

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên chiếc võng bên dưới một tàng cây mát rượi, một chàng trung niên chừng hơn 40 tuổi, mặc bộ đồ lính bạc màu đang cắt tàu lá chuối để một con cá lóc nướng cỡ nắm tay và một chai rượu đế. Nhìn tôi anh ta cười rồi nói:

khu-vuon-bi-mat-1641224851.jpg
Ảnh minh họa

 

- Anh thức rồi thì xuống võng anh em mình nhậu chơi.

Rót hai ly rượu, anh đưa mời rồi nói tiếp :

- Anh gọi tui là Chín được rồi. À mà anh xưng hô ra sao? Là dân vùng nào đến đây vậy?

Tôi đáp :

- Tôi thứ Út, còn nhà hình như ở Long xuyên ...

Chín nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói :

- Hình như là sao?

Tôi ráng nhớ lại xem mình ở đâu và đến đây bằng cách nào nhưng thiệt tình nhớ không nổi. Bỗng nghe tiếng chuông chùa vang lên từ phía hàng tre cao vút, Chín hiểu ra rồi nói:

- Ạ tui hiểu rồi, anh Út ở Long xuyên đi viếng chùa bên kia chứ gì. Tui và sư trụ trì bên đó tuy là bạn bè lối xóm nhưng mỗi người một hướng nên không thuận nhau lắm, nhưng chuyện ai nấy làm.

Thì ra anh chàng này nghĩ tôi là khách hành hương. Nhưng thấy bụng đói nên tôi cũng không khách sáo gì, trước lạ sau quen có thực mới vực được đạo cơ mà. Thò tay chộp lấy chun rượu nhỏ đưa lên miệng, vừa uống xong tôi hơi giật mình vì hương vị giống của rượu đế cầu đôi Vĩnh long? Tôi hít hà một hơi theo thói quen tay vỗ lên đùi một phát rồi nói :

- Ồ rượu gì ngon quá...

Anh Chín lắc đầu cười :

- Rượu này trên cây dừa trước mặt anh tui mới bẻ đó. Cách làm rượu dừa tui bắt chước theo cách làm trong sóc của người Miên, anh thấy đã không? Chí cốt họ mới chỉ nghen.

Nghe tới chữ Sóc nghe sao mà thân quen? Hình như cả đời niên thiếu của tôi gắn liền với cái tên thân quen này?

Chín nói tiếp :

- Anh muốn làm rượu dừa để có rượu uống khỏi mua không tui chỉ cho anh làm.

- Làm cách nào chú Chín?

- Anh đục dưới gốc dừa một lỗ bằng cái chén rồi nhét men rượu vô, xong bít cái lỗ lại chừng một tháng thì mấy trái dừa trên cây nước dừa đã biến thành rượu hết rồi.

Nhìn kỹ anh chàng tên Chín này sao mà có vẻ quen quá cố nhớ mà không ra nổi ? Nhưng chắc chắn một điều là tôi với anh chàng này thế nào cũng có bà con.

Tôi hỏi :

- Nhà Chú Chín ở đâu?

Chín chỉ tay theo con đường mòn ra phía dãy nhà trước mặt nói :

- Nhà tui ngoài đó... Hôm nay tui dìa tảo mộ ông bà, mấy ông anh tui họ đang nhậu ì xèo ở trỏng tui lẻn ra đây nhậu một mình may mà gặp anh đây.

Ngạc nhiên tôi hỏi :

- Ủa chú sao không nhậu với gia đình mà ra đây nhậu một mình vậy?

Chín buồn buồn nói:

- Tui hỏng giấu gì anh, tui bị ông anh tui rầy chuyện vợ con. Sai hay đúng gì thì chuyện cũng qua rồi mà ảnh cứ gặp là nói hoài ai chịu nổi.

- Sao mà chú bị rầy vậy?

Chín đưa ly lên cụng xong ực một cái rồi nói tiếp :

- Ảnh rầy cũng đúng... Tui yêu một phụ nữ có chồng và có ba đứa con trong khi tui là con trai mới lớn. Má tui đâu chịu, mấy ông anh tui cũng vậy, ai cũng cản... Nhưng tình yêu mà anh Út, tui và cô ấy nắm tay nhau dẫn luôn ba đứa con trai đi xây cuộc sống mới ở Sa Đéc. Con người ta không hiểu sao mà tui thương tụi nhỏ như con ruột của mình vậy. Không hiểu sao mà tui với cô ấy ăn ở nhau 13 năm không có đứa con nào hết. Bất ngờ anh chồng trước của cô ấy trở về, giàu có, sang trọng và lịch lãm, cho tiền cô ấy mua đất cất nhà, như vậy tui mặt mũi nào mà ở lại để làm khổ cho người mình thương chứ?

- Thì chú vẫn tìm được người phụ nữ khác mà có gì đâu mà buồn dữ vậy?

- Đau cái là khi tui đi rồi tui đã tự nhủ với lòng là không bao giờ tới lui với cô ấy nữa vậy mà...

- Vậy mà sao vậy chú?

- Khi tôi đi rồi 8 tháng sau cô ấy sinh ra một đứa con trai mới đau.

Tôi cố an ủi Chín :

- Thì chuyện bình thường mà chú. Có chồng có con thôi mà.

- Người đàn bà mang thai phải chín tháng mười ngày mới sinh con mới đúng phải không anh? Tám tháng mà cô ấy sinh thì đứa nhỏ đó là con của tui và cô ấy cũng xác nhận đúng là như vậy. Tui đã làm khai sanh cho nó mang họ của tui.

- Vậy chú đau cái gì?

- Má tui có 3 người con trai, anh Hai chục đứa con chỉ có hai đứa con trai. Anh Sáu tui thì chỉ được một đứa con trai thôi. Nay tui được một đứa con trai má tui mừng lắm nhưng nó đang được ba dượng nó nuôi. Đau cái là anh ấy biết nó không phải là con của mình mà ảnh thương nó dữ lắm. Nó muốn gì được nấy, nó cũng kêu tui bằng ba nhưng tui biết nó thương ông ba kia hơn tui.

Tôi hỏi  :

- Nó bây giờ ở đâu chú?

- Mấy đứa con anh hai tui dẫn nó đi chơi vòng vòng đâu đó.

Chín chỉ qua khu đất trước mặt rồi nói :

- Ba tui nằm ở đó, tui sau này cũng nằm ở đó. Ở khu vườn này tụi ma quỷ nó lộng hành lắm, chỉ có tui là trị được nó thôi anh ơi.

Nghe Chín nói vậy tôi mới nhìn đúng là khu vườn này âm u thiệt. Thấp thoáng trong các lùm cây là những ngôi mả đất xen lẫn mả đá thấy mà bắt ớn. Đúng là một khu vườn bí mật.

(Hết phần 1)

Theo Chuyện làng quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/khu-vuon-bi-mat-a9479.html