Chín hào hứng chỉ tay về hướng ngôi chùa nói:
- Ở cái lùm phía sau chùa đó anh. Chỗ đó sát chòm mả đất anh thấy không? Con quỷ cái ở đó đêm nào tui đi nhậu dìa nó hiện hình ra nhát tui hoài, mà tui đâu có sợ nó đâu anh.
- Không sợ thì chú làm gì được nó?
- Tui đốn tầm vông đóng tứ trụ lên cái mả của nó lúc 12 giờ trưa, một cây thì tui đóng ở chính giửa, vì vậy mà nó đâu lên nhát tui được nên chỉ biết nằm dưới mộ mà khóc lóc thảm thương. Mấy ngày sau tui thấy tội nghiệp nên nhổ cọc lên, nó sợ nên bỏ đi đâu mất luôn. Nhưng không ngờ một lần nó theo tui tới đầu lộ 16 nó tỉnh đẩy tui ra đường cho xe đò cán tôi. Cũng may là tui có người cứu.
Chỉ mấy ổ kiến vàng trên cây bưởi tôi hỏi :
- Đâu mà nhiều vậy chú Chín?
- Tổ Kiến vàng đó anh, Kiến ở đây đầy trên cây, đụng tới ổ nó nó túa ra cắn mình chẳng thua gì đám ong vò vẽ. Phải chi anh ở đây lâu tôi đãi anh món canh chua chuột đồng nấu với ổ kiến vàng.
- Món gì nghe ghê vậy?
- Gì đâu mà ghê anh. Ở xứ này món Canh chua chuột nấu với kiến vàng xem như là đặc sản có một không hai đó nghen. Chuột đồng làm sạch chặt làm tư rồi chiên cho vàng, xong nấu nước thật sôi rồi lấy khăn lược túm cái ổ con kiến nào có trứng nhúng vô nồi nước sôi, nước sẽ chua vì trứng kiến. Tiếp theo mình hái mận da xanh đặt ruột cắt đôi bỏ vô làm bổi, cuối cùng thả mớ chuột mới chiên vô nồi, nêm nếm xong trước khi nhắc nồi xuống bỏ vô mớ rau cần dày lá xắt nhuyễn, bảo đảm anh ăn một lần rồi sẽ ghiền luôn cho mà coi.
Nghe Chín khoe nồi canh chua chuột đồng nấu trứng kiến vàng tôi chỉ biết cười vì chắc anh cũng không ngờ rằng sau này ở miền tây kiếm cái ổ con kiến vàng đỏ con mắt cũng hỏng có, ở đó mà phí phạm bắt ổ kiến nấu canh chua. Còn chuyện đục lỗ cây dừa làm rượu dừa uống thấy ngon vậy chứ sau đó cây dừa cũng chết chứ đâu có sống nổi đâu?
Tôi hỏi tiếp :
- Khu vườn um tùm như vầy có rắn rít gì không chú?
- Có chứ anh, có con cở chừng thân cây tre thôi. Ai cũng đồn là có con rắn khổng lồ nhưng không phải đâu. Nó chỉ là con trăn gấm thôi, Con này nó không phải ở vườn tui đâu nghen, ở đây tre nhiều nên nó tới bắt chim cò rồi đi chớ nó ở đây là tui túm cổ nó nướng lèo rồi. Miệng người ta mà anh, chuyện một họ đồn mười có khi gấp trăm lần không chừng.
Chín đưa tay chỉ về chiếc ghe đang nằm phơi mình dưới gốc cây mù u cao nghều rồi nói :
- Ở đó có con quỷ một giò, ban đêm nó hay hiện lên nhát người ta. Mà sao nó không bao giờ dám cho tui thấy mặt nó.
Tôi nghe vậy mới hỏi :
- Chú gặp nó rồi chú làm gì được nó?
Chín gật gù :
- Ừa hé con quỷ thành tinh rồi mình đâu có làm gì nó được. Nhưng tui nghĩ nó gặp tui thì tui có cách trị nó.
Tôi hỏi :
- Bây giờ chú đang làm gì vậy chú?
- Tôi làm lính ĐPQ thôi, lâu lâu tôi về một lần thăm má tui vậy mà.
- Chiếc ghe đó của ai mà để khơi vậy chú?
Đưa tay chỉ về căn nhà ngói phía bên kia bờ kênh Chín nói :
- Của nhà bên đó, cũng bà con họ hàng gần lắm. Anh xem đi cho biết, chiếc ghe lớn như vậy làm từ một cây cổ thụ thợ thầy cả chục người phải đục đẽo mấy tháng trời mới xong đó.
Tôi gật đầu cho vui chứ chiếc ghe giống như vầy tôi còn lạ gì nữa. Lần nào tôi về nội anh Út Nô con trai bác hai đều dẫn tôi ra vườn để hái trái cây cho tôi ăn, bẻ dừa cho tôi uống. Anh cũng là người kể cho tôi nghe chuyện con quỷ một giò, chuyện con ma ở sau vườn ông Lục và cả chuyện con rắn khổng lồ giống như chuyện anh chàng Chín đã kể cho tôi nghe vậy.
Lúc đó tôi bỗng thấy một đứa con nít chừng 10 tuổi đang mếu máo khóc được một thằng bé khoảng 15 tuổi dẫn ra gặp Chín, nó nói:
- Nó bị ba con chọc kêu nó là thằng chệt con nên nó khóc om sòm rồi đòi kiếm chú đó.
Đứa trẻ tuy đang khóc nhưng ăn mặc bảnh bao, đôi giày da bóng lộn, quần tây sơ mi trắng, áo bỏ vô quần, tóc chải 7/3 khác với cách ăn mặc của mấy đứa nhỏ ở quê nên bị chọc ghẹo là phải rồi.
Anh Chín bồng con rồi xoay qua nói với tôi :
- Thôi tôi phải đưa nó về trả cho mẹ nó rồi. Rất vui được gặp anh, hy vọng qua tết mình sẽ có dịp gặp nhau. Tết này đời lính tụi tui bị cấm trại 100% rồi.
Nói xong anh Chín bồng đứa con đi về phía bờ sông nơi có cây me sum suê trái... Hình ảnh này sao mà thân quen quá...
Tôi chợt nhớ ra thì ra hình ảnh này là lần cuối cùng tôi gặp Ba tôi. Lần tảo mộ năm đó ba tôi cũng giận mà cõng tôi nhảy xuống chuyến đò chót từ Trà Ôn lên. Đưa tôi tới nhà trả tôi cho Mẹ, trước khi đi Ba móc từ trong túi áo lính tờ 5 đồng đưa cho tôi. Ba nói :
- Tết này cấm trại nên qua tết ba mới dìa dẫn con ra thăm nội.
Và mùng 4 tết năm đó (1968) Ba tôi trúng đạn mà chết.
Tôi chạy theo buộc miệng kêu lên thảng thốt :
- Chú Chín đừng đi...
Tới bến sông thì cha con anh Chín đã bước xuống chiếc tàu đò từ Trà Ôn vừa chạy lên về hướng Bình minh. Tôi nói như hét lên :
- Ba ơi...
Rồi hình như tôi bị vấp rể cây Me ở bờ sông...
Tôi ngồi bật dậy, mình mẩy run bần bật vì cái lạnh đầu đông. Thì ra tôi đang nằm mơ? Trong giấc mơ tôi gặp Ba tôi, được ngồi nhậu với ông tại khu vườn của nội. Gặp được anh Út Nô con Bác Hai, gặp được "Cậu Út Cưng" của Mẹ tôi. Tiếc là tiếng kêu của tôi không kịp đến tai Ba mình. Ước gì chuyện "xuyên không" là có thật và tôi đã khóc như đứa con nít ...
Theo Chuyện Làng Quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/khu-vuon-bi-mat-phan-2-a9494.html