Ba anh em sống chung với Bà Cồ. Anh cả là Sung, tới thằng Thiện và đứa em gái tên To, con bé có đôi má bầu dễ thương và viết chữ rất đẹp. (Thiện họ Phạm nhưng khi chơi chung với tôi nó thích cái họ Bùi của tôi nên hay xưng tên là Bùi Thiện). Sung đang làm thợ chánh cho lò Bánh mì chú Chệt Hủa, khi xong việc của lò bánh là vội về nhà chuẩn bị đồ nghề ra đồng bắt Ếch. Gặp tôi tới nhà Sung rủ:
- Mày theo tao săn Ếch một đêm cho biết...
Hiếu kỳ nên tôi gật đầu. Trước khi đi Sung đưa cho tôi một bộ đồ te tua dính đầy phèn vàng nghín:
- Mày thay bộ đồ "hành quân" này vô lội bùn lội sình mới được chứ mặc bộ đồ công tử như mày làm ăn gì .
Sau thi thay bộ com lê "áo vũ cơ hàn" Sung đưa tôi cầm một cái bao lọai bao đựng lúa còn Sung thì tay cầm cây chỉa ba ngạnh tầm hai mét, trên đầu mang cây đèn săn, bên hông thì đeo lủng lẵng cái bình accuy trông hắn ta thật oai phong làm tôi liên tưởng đến nhân vật Bang chủ Cái bang Hồng Thất Công danh trấn giang hồ, nhìn lại tôi cũng đâu khác gì ăn mày thứ thiệt đâu.
Tôi hỏi:
- Chừng nào mình xuất phát đây "Bang chủ"?
Bang chủ cười hề hề:
- Đi bây giờ, đợi gì nữa.
Lúc 11 giờ đêm xuất phát đi qua cầu kinh Chà và, băng qua dãy nhà dân là lối ra đồng. Dọc theo bờ kinh là những gò trồng hành theo liếp xanh rờn, trên bầu trời đen ngàn ánh sao sáng rực lung linh... bỗng trước ánh đèn một con rắn đen thui da sáng ngời bằng cườm tay đứa con nít đang bò theo hình chữ chi. Tôi vốn sợ con rắn nên theo phản xạ dừng lại núp sau lưng Bang chủ. Bang chủ cười:
- Mày sợ con rắn hả? coi tao hạ nó nè...
Cầm cây chỉa trên tay một chân rùn xuống lấy thế, Bang chủ phóng cây chỉa lao đi một cú dứt khoát và mình con rắn bị dính chặt xuống đất, con rắn đau nên vùng vẫy dữ dội. Bang chủ nói lớn:
- Mày cầm cây chỉa giùm tao, để tao bắt nó.
Đúng là Bang chủ hay thiệt, một tay hắn bẻ cọng dây chì ở bờ đập một tay đè đầu nhấn cọng dây chì vô khép cái mỏ đen sì của con rắn. Sung nói:
- Mày mở cái miệng bao ra. Đừng ngại... nó là con Hổ hành không có độc đâu mà mày sợ.
Bỏ con rắn gần một ký vô bao rồi mà nó cứ ễnh lên ễnh xuống thấy mà ớn. Độc hay không độc làm sao mà tôi biết được chứ. Rồi phải đội cái bao đựng con rắn trên đầu để lội qua con kinh đầy nước phía sau Doanh trại Đoàn 44, xa xa một chút là thấy bóng chùa thấp thoáng của Sóc Phù Ly một thôn xóm người Khơmer xứ Bình Minh nơi có những người bạn "đui then" dễ mến và thân thiện. Bỗng dưới ánh đèn pha sáng rực một con gì đỏ lòm cở như một trái dừa khô. Bang chủ nhanh tay lao một chỉa con vật kêu oang oác... Bang chủ nói:
- Con Gà rừng, loại này thịt ngon lắm nhe mậy.
Bứt một cái bẹ chuối khô làm dây cột hai chân con gà rừng, vừa cầm tới nó thì nó đưa cái mõ nhọn dài sọc "đớp" cho tôi một phát đau điếng... trong đêm tối tôi làm sao biết cái con vừa mổ tôi là con chim hay con rắn. Thôi thì mở cái bao ra đưa con gà vô nằm chung với con rắn, trên miệng bao lấy luôn cọng dây chuối buộc chặt lại cho chắc ăn. Lúc khoảng hai giờ sáng vẫn chưa bắt được con ếch nào. Như biết thắc mắc của tôi Bang chủ nói:
- Ếch giờ này nó chưa bắt cặp nên khó bắt lắm, mình ngồi chơi một chút tầm 3 giờ mình lội về tao cho mày bắt mỏi tay luôn.
Trên đường về bỗng có tiếng ếch kêu vang trời phía sau hai ngôi mả đá nhà của thằng Út điệu, hai đứa tôi mon men đi tìm thì thấy phía bên kia con mương ngay cái mả đá trắng tinh một con "Ếch bà" bành ky đang ngự trên mô đất kêu ệch ệch. Bang chủ vừa lội xuống nước thì con ếch phóng xuống nước chủm một cái mất dạng, vừa bỏ đi thì đã nghe tiếng nó kêu vang như chọc quê hai thằng tui, rọi đèn thì con ếch đã ngồi ngay chỗ cũ. Bang chủ lẩm bẩm:
- Con này nó giỡn mặt tao nè, mày đứng im nhe.
Bang chủ quỳ xuống tay cầm cây chỉa giương cao trời ạ... hơn chục mét làm sao mà trúng ? Vậy mà chỉ một cú phóng cái chỉa 3 đã ghim dính con ếch Bà cao ngạo kia đúng Bang chủ là một tay thiện xạ. Lúc về lại phải lội qua kinh ướt nhẹp mình mẩy, vừa tới đám ruộng cặp lộ xe thì nghe tiếng ếch kêu quệt quệt vang trời dậy đất. Bang chủ rọi đèn cho tôi bắt từng đôi ếch đang bắt cặp với nhau bắt dễ ẹc như lượm, từng cặp ếch mê mồi ôm chặt nhau nên nằm im re. Nhưng có một cặp vừa nhìn tôi đã mắc cười vì con ở trên nhỏ xíu như con nhái làm tôi liên tưởng tới cái câu:
- Thằn lằn ôm cột Đình.
Gà vừa gáy sáng thì ếch đã muốn đầy bao, hai thằng è ạch vác bao ếch về tới nhà. Đổ bao chiến lợi phẩm ra tóm cổ buộc ếch lại thành từng chùm, con rắn và con gà rừng thì chết ngắt từ lâu. Bang chủ làm con gà xong chặt ra từng miếng rồi đổ nước mắm vô kho? Cái món tào lao ăn với cơm nguội vậy mà ngon hết biết. Bang chủ nói:
- Mày đi uống cà phê thì theo tao xuống bến đò qua chợ. Tao đem mớ ếch này và con rắn bán sớm sẽ có giá hơn.
Tôi tay chân mắt mở hết lên nên lắc đầu nằm xuống quất luôn một giấc tới trưa... Từ đó tôi không bao giờ dám đi theo Bang chủ ra đồng bắt con ếch nữa. Bây giờ có dịp trở lại Đông Bình những mảnh đất ruộng cặp theo bờ lộ xe đã không còn dấu tích. Huyện Bình Minh nay đã trở thành Thị xã mới nên muốn bắt được con ếch bắt cặp như ngày xưa đâu có dễ tìm phải không các bạn? Bang chủ thì không còn ếch để mà bắt, mỗi sáng hắn qua tiệm phở của thằng con trai ở khu dân cư mới coi trong coi ngoài. Còn Thằng Bùi Thiện bạn thân của tôi bây giờ nó đang cô đơn một mình và niềm vui của nó là đến Chùa tụng kinh hướng Phật ./.
Theo Chuyện quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dem-san-ech-o-dong-binh-a9561.html