Ngày ấy lương thực do nhà nước quản lý nên việc vận chuyển lương thực từ vùng này sang vùng khác bị cấm đoán. Người nhà quê khi ra thành phố muốn biếu người thân vài chục cân gạo rất khó khăn vì nếu đi đường không may bị quản lý thị trường bắt gặp coi như là xong, gạo mất mà đôi khi lại phiền toái. Việc vận chuyển này chỉ có những người buôn hàng xáo với những kinh nghiệm và khôn khéo mới trót lọt được.
Việc trao đổi thóc gạo ngày ấy không dùng cân như bây giờ mà chủ yếu dùng thúng , hoặc ống bơ. Những hộp sữa khi dùng hết sữa được người dân cắt bằng phần miệng ống dùng để đong gạo, cám với khối lượng chừng khoảng 800-900gam. Chính vì dùng ống bơ nên khối lượng chỉ là tương đối đây cũng là điểm được các người buôn lợi dụng các tiểu xảo để lợi nhuận cao như mua ống cao hơn bán ống thấp hơn hoặc khi mua thì đắp miệng ống cao hơn bán thì buông tay ….vv.
Để làm ra hạt gạo người dân đổ bao mồ hôi, sương nắng nên hạt gạo được người dân trân trọng ,hạt cơm rơi vãi ra đất không được dẫm lên phải hót sạch hoặc nhặt từng hạt mang cho gia súc, gia cầm ăn.
Người nông dân thời HTX làm ruộng khi đi làm được kế toán ghi công rồi cuối vụ cộng điểm chia theo công nên thóc lúa cũng không dư dả là bao nhiêu. Khi có việc lớn trong thường mang thóc gạo ra chợ bán để lấy tiền trang trải. Tiểu thương thu mua lượng thóc lúa về xay sát lấy gạo cám đi tiêu thụ. Lương thực mang ra thành phố tiêu thụ tuy được giá cao hơn ,nhanh hơn vì cán bộ nhân dân trong thành phố thường phải ăn độn mỳ, khoai, ngô, sắn.. nhưng quả là kỳ công và vất vẩ.Trốn chui, trốn lủi qua bao trạm quản lý thị trường cố định, lưu động rồi đường xá mới tới được tay người tiêu thụ.
Nghề hàng xáo tạo cho người nông dân tiêu thụ lương thực dư thừa ở những vùng nông thôn cung cấp cho người dân trong vùng thành thị vượt qua những thiếu thốn lương thực trong thời bao cấp. Nhất là những năm sau chiến tranh biên giới việc thiếu thốn lương thực ở thành thị khá nghiêm trọng mà việc vận chuyển lương thực lại bị ngăn cấm không thể vận chuyển lượng nhiều nên chủ yếu là nhờ vào những tiểu thương. Dù có những mánh lới. tiểu xảo trong buôn bán đấy nhưng những hạt gạo thấm đẫm mồ hôi ấy đã tới kịp thời bao gia đình trong cảnh thiếu thốn. Ngày nay giao thương phát triển mạnh hơn việc đi lại tự do chính sách mở cửa của Nhà nước thông thoáng hơn người tiêu dùng tiếp cận với hàng hoá dễ dàng ta càng trân trọng nghề kinh doanh , đặc biệt nghề kinh doanh lương thực.
Theo Chuyện làng quê
Dang ngọc Vinh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nghe-hang-xao-a9577.html