May mắn thay, lựu đạn lại bật chắn song sắt cửa sổ, văng ngược lại. Thật trớ trêu, chính người lính đó dính miểng, bị thương và tất nhiên là...bị bắt. Một lần họp sinh hoạt đại đội, C trưởng thông báo:
- Một chiến sĩ thuộc binh chủng vô kỷ luật, phải ra toà án binh. Đại đội ta được cử hai đồng chí ra Nha Trang tham dự phiên toà đó để rút kinh nghiệm. Trung đoàn trưởng cử đính danh tôi và đồng chí T tham dự. Cả đại đội vỗ tay rần rần, băng Hà Nội vỗ tay nhiệt tình nhất, có lẽ do có tôi được tham dự phiên toà. Xe dừng bến xe Nha Trang. Tôi nói với C trưởng:
- Em đi...tè chút đại trưởng? Ông gật đầu chỉ gốc đa bên trong bến xe:
- Tao đợi ở đây. Vô Wc tôi vừa tháo nước xong thì một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu: “Nhớ em quá...biến thôi”. Ngay lập tức tôi thực hiện ý đồ. Tôi lôi trong giỏ ra chiếc áo khoác, tròng vô mắt cặp kính đen to tổ bố, tống nón cối bộ đội vô trong giỏ. Tôi vòng ra sau dãy xe khách, hướng ra cổng. C trưởng vân ngồi rít thuốc lào sòng sọc, tôi lẩm bẩm: “Bái bai đại trưởng”. Tôi biến một hơi...ba ngày, ba đêm. Ba ngày ba đêm đó, tôi thực sự được...làm Vua ở bên em.
Chiều tối ngày thứ tư, tôi vừa về tới doanh trại thì tiếng kẻng báo động vang lên. Cả đại đội túa ra, xếp hàng thẳng tắp dưới cột cờ. Tôi cũng đứng vô vị trí của tiểu đội, đầu chợt nghĩ,”thời gian làm...chó đã bắt đầu”. Phía sau Q khều tôi, nói nhỏ: - Chết mày rồi. Trung đoàn trưởng xuất hiện, ông gầm lên:
- Chính trị viên (CTV), thực hiện nhiệm vụ: CTV bước lên mấy bước, cầm tờ giấy, bắt đầu đọc:
- Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà...Lệnh bắt tạm giam binh nhì PKT. Tôi giật thót người, bà mẹ...chi ghê vậy. CTV hô tiếp:
- Quân nhân PKT bước lên. Tôi bước lên. - Đề nghị đồng chí Q và D bước lên. Q và D bước lên, hai thằng khoác hai khẩu AK. CTV hô lớn: - Hai đồng chí tước quân hàm quân nhân PKT. Bà mẹ...chó thật, chơi quá đểu. Dẫn giải bằng súng, khác chi tội phạm. Lại còn cho hai thằng bạn thân lột quân hàm mình, mà quân hàm to tát chó gì đâu, chỉ có mỗi...một sao. Tôi thầm nghĩ, chỉ muốn phì cười nhưng cố nhịn. D tay run run đưa lên gỡ quân hàm trên cổ áo tôi, miệng thì thào:
- Mày đừng...có đánh tao nhe. Tới nước này thì tôi không nhịn nổi, bật phì cười. Trung đoàn trưởng lao tới trước tôi, tay chặt chặt vô mặt tôi, miệng thì gầm lên: - Vô kỷ luật, vô kỷ luật, đã vô kỷ luật còn...cười, cười gi... iii?... Tôi dập giầy, nghiêm túc:
- Báo cáo trung đoàn trưởng, đồng chí D gỡ quân hàm em còn nói: “mày đừng có đánh tao nhe”, em nghe mắc cười quá, không...nhịn nổi. Dưới hàng quân nghe tôi báo cáo...cười rộ. Trung đoàn trưởng lại gầm lên:
- Nghiêm !!!...C trưởng đâu? - Có... C trưởng chạy tới, đứng nghiêm trước mặt trung đoàn trưởng. Ông lại giơ cả bàn tay chặt chặt trước mặt C trưởng, miệng lại gầm lên:
- Một xe, một tốt mà anh còn không quản lý được lính, thì anh làm được cái...chó gì? Anh về viết kiểm điểm ngay, tôi sẽ kỷ luật cả anh luôn. Ông quay về phía tôi, giơ tay...phảy một cái, miệng lại gầm lên: - Dẫn nó đi. Q và D kẹp tôi hai bên. Đi ngang C trưởng, tôi ngoái nhìn ông ngầm...xin lỗi. Ông nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt như...mang hình viên đạn. Nhà tù của tôi là một thùng sắt lớn, dân và lính thường gọi là Conet. Nó giống như một container vuông, nghe nói trước Mỹ dùng để chứa vũ khí. Bên trong Conet cũng khá rộng, đủ để một tấm ván, như một chiếc giường ngủ cá nhân, phần còn lại chừng vài m2. Chiều cao Conet khoảng hai mét, trên cùng người ta cho đục vài cái lỗ cỡ cổ tay, có lẽ là những cái lỗ để...thở. Bên phải Conet là cửa ra vào, bên trái người ta cho đục ba cái lỗ hình kim tự tháp, cũng cỡ cổ tay. Sát góc trái là một cái kệ, trên kệ đặt một thùng nước lọc, dưới là một sấp báo cũ. Tôi cứ ngắm nghía mãi ba cái lỗ hình kim tự tháp, chẳng biết nó có tác dụng gì?…Ở tù mà được vậy thì cũng đàng hoàng đó chứ, song đó chỉ là ý nghĩ chủ quan. Bởi ngay sau đó, rất từ từ, tôi mới thấm thía thời gian làm...chó, mới hiểu rõ “ý tưởng vĩ đại” của thằng “kiến trúc sư trưởng” (KTST), thiết kế nhà tù này của đơn vị tôi ngày đó. 11g đêm, tiếng cửa loạch xoạch, D và thằng cảnh vệ xuất hiện. D mang cho tôi mùng, mền, chiếu, gối. Tôi móc túi D lấy gói thuốc, châm lửa. Bỏ gói thuốc vô túi, tôi nói với D: - Trong giỏ tao còn nhiều thuốc và quà của Nha Trang, lấy ra mà dùng.
- Ừ...
- Bọn mày có bị liên luỵ gì không? - Không, ông H (C trưởng) cú mày lắm đó. - Tao biết...Mày chuyển lời tới ông, tao xin lỗi. Mày mang mấy gói thuốc đưa ông, nói dùm tao biếu. Thôi về ngủ đi. Tôi lủi thủi quay vô, thằng cảnh vệ không biết vô tình hay cố ý, đóng cánh cửa Conet...cái rầm. Tôi lặng lẽ ngồi hút thuốc, nhớ...về em. Không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ tới anh không? Em có biết anh đang…khổ vì em? Trên thế giới này, đã biết bao nhiêu thằng đàn ông phải khổ vì đàn bà? Khổ nhưng cứ phải...”nhào” vô, bởi một lẽ thường tình, “sỏi đá cũng cần có nhau”. Muỗi bắt đầu tấn công, nãy còn ít giờ ở đâu ra nhiều thế? Chúng chích khắp người tôi, chui cả vô ống quần đùi bộ đội, nhè ngay...“trung tâm bộ tư lệnh” mà chích. Bà mẹ muỗi. Tôi căng mùng chui vô, tạm thời tránh được tai hoạ muỗi. Tôi nằm dài, mắt thao náo, đầu óc mung lung vô định. Lúc này tôi mới phát hiện một tai hoạ mới, mùi hôi. Cái mùi ẩm mốc, tanh nồng. Lâu lâu cái mùi khai nồng nặc của nước đái ở đâu lại sộc vô khiến tôi muốn ngạt thở, mắc ói.
Đúng lúc này tôi...mắc đái. Chết mẹ rồi, đái ỉa ở đâu? Tôi bật dậy, co giò đạp vô cửa sắt ầm ầm. Đáp lại, chỉ là sự im lặng đáng sợ. Tôi ngồi bệt xuống, thẫn thờ và chợt nhớ tới...ba cái lỗ hình kim tự tháp, cái lỗ...để đái. Tôi bật dậy, tụt quần, lôi “thằng nhỏ” đút vô cái lỗ cuối cùng, nước trong người xồng xộc tuôn ra. Bấy giờ thì tôi mới hiểu, nguồn gốc của muỗi và mùi khai chính là ba cái lỗ hình kim tự tháp. Bà mẹ thằng “ktst” của cái nhà tù này, mày…thâm thật. Sáng hôm sau, Q mang cho tôi bữa sáng là một cục bột mì luộc. Tôi được phép ra ngoài làm vệ sinh cá nhân 15 phút. Tôi chui vô nhà cầu, ngồi thật lâu mà...”nó” chẳng chịu ra. Đồng hồ sinh học của tôi ngày đó thật...kì lạ, có khi ba bốn ngày mà nó chẳng...chịu đi, khi đã đi thì ngày lại...ba bốn lần. Kiểu này là chết chắc, phải nghĩ ra cách chi khả dĩ, nếu không là bỏ mẹ. Tôi tâm sự với Q nỗi khổ tâm khó nói đó, mặt nó thừ ra một lát rồi vỗ đùi cái đét:
- Tao sẽ kiếm cho mày một thùng... đạn đại liên. Tôi thừ mặt rồi bật cười: - Tao biết mày thông minh nhất mà, về kiếm nhanh đi. Q bê thùng đạn ra, thằng cảnh vệ hất hàm:
- Cái gì thế? - Đồ cá nhân lặt vặt của nó thôi mà...
- Q cười hề hề.
- Mở ra kiểm tra. Thằng cảnh vệ lên giọng. Q vằn mắt nhìn nó, rồi lại...cười hề hề:
- Kiểm thì kiểm. Q mở nắp thùng đạn, đúng là đồ cá nhân. Tôi thầm cảm ơn Q, nó biết cho vô cả quần sịp và một vài thứ khác em đã mua cho tôi. Tôi lại lầm lũi chui vô trong Conet, thằng cảnh vệ lại đóng cửa...cái rầm. Không hiểu sao, tôi không có cảm tình với thằng cảnh vệ này, mặt nó cứ tưng tửng, nhìn tôi chỉ bằng...nửa con mắt. Thôi thì...kệ mẹ nó.
Trời Cam Ranh ngày nắng và nóng như đổ lửa, nhìn ra xa nắng và nóng làm bốc khói đường băng. Nhà tù của tôi phơi ra giữa trời nắng, bên trong nóng hầm hập, nóng như thiêu, như đốt. Trưa Q mang cơm cho tôi, nóng và đuối sức tôi không thể nào nuốt nổi. Miệng tôi cứ há hốc, thở hồng hộc...như chó. Q cứ đứng chết trân nhìn tôi, một lát nó phải quay đi,hình như…lau nước mắt. Đêm thứ hai trong tù, đúng giờ thiêng, bụng tôi bỗng...đau quặn. Chết mẹ rùi, tới giờ...”đẻ”. Tôi chải vội giấy báo, nó xổ ra...cả một đống. Tôi bịt mũi,tới độ không chịu nổi, tôi buông tay thì ọc...ọc...Tôi ói ra cả mật xanh mật vàng. Tay tôi run lên, gom giấy báo, cho vô thùng đại liên đóng ập nắp lại. Một cảm giác uất hận, tủi nhục tới nghẹn nghào làm tôi...bật khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hỡi ngài KTST của cái nhà tù đơn vị tôi ngày ấy. Nếu ngài mà còn sống và đọc được những dòng này thì hãy...lên tiếng, tôi thề sẽ có chính sách...tôn vinh ngài ?! ... Còn tiếp P/S: Ảnh sưu tầm. Conet,”nhà tù” của tôi ngày đó.
(Còn nữa)
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/linh-la-the-truyen-ky-ky-4-a9596.html