Nhầm

Đầu giờ sáng, tôi chạy xe kiếm khách mong có cái tết cho tươm tất, lúc rẽ vào một khu đô thị mới gồm nhiều căn biệt thự liền kề, tôi đoán ngay đây là phố nhà quan.

minh-hoa-2-1641716419.jpg
Ảnh minh họa

 

Bởi nhìn thoáng qua những con xe ô tô biển xanh bóng loáng đang ghé vào đón các vị chủ nhà đi làm, thấy các đầy tớ của dân chăm chỉ miệt mài sớm khuya, tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ, do mình nhiều khi mải lô đề không chịu cống hiến gì cho giang sơn xã tắc. Đang lượn lờ chợt tôi nhìn thấy Nhà văn hóa trước mặt có cảnh tượng khác lạ, ở đó người đứng kẻ ngồi vui như trảy hội, nhìn cảnh này không khác gì cảnh chen nhau đi xét nghiệm, chen nhau tiêm chủng vậy. Giá như có cảnh giằng co hay cãi nhau ầm ĩ, khéo lại giống cảnh xếp hàng xin giấy đi đường dạo này, bởi người đông quá mức cần thiết.

Đoán ngay chỗ này sắp phát đồ từ thiện của ngôi sao nào đó, hoặc có bác lãnh đạo sắp ghé qua phát quà cho báo chí chụp hình, bà con vốn nhanh nhạy, vì thế luôn thực hiện phương châm “ăn tìm đến, đáng nhau chuồn đi”, đang ế khách nên tôi gửi xe rồi chen chân, trong lòng chắc mẩm biết đâu lại được hưởng lộc rơi, lộc vãi, tính ra khéo ngang bằng mấy cuốc xe lại không tốn giọt xăng. Trong khuôn viên rộng lớn của nhà văn hóa, mọi người muốn vào đều phải xét nghiệm nhanh, sau đó được phát số đợi đến lượt sẽ gọi tên. Tôi may mắn được phát số 199, như vậy là số đẹp lại không phải đợi lâu. Tính toán là vậy, nhưng gần trưa thấy bà béo ngồi bên cạnh nói:

-Sáng nay họ phát có 300 số, chú lĩnh số 199 nên hãy kiên nhẫn đợi

Đưa tôi viên C sủi ngậm cho mát họng, bà béo ấm ức nói:

-Đúng là ăn chẳng bõ…ị

Không hiểu bà béo nói gì, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi, cuối cùng loa đọc tới số 199, khấp khởi mừng thầm tôi vội bước vào trong gian phòng có kế dãy bàn dài.

Người phụ nữ đeo khẩu trang không rõ là xinh hay xấu hỏi ngay:

-Nhận quà hay tiền mặt.

Ối giời, đúng là bõ công đợi chờ, tôi kéo khẩu trang xuống nói rõ ràng mạch lạc:

-Chị cho tôi xin tiền mặt.

Người phụ nữ dùng bút bi đánh dấu x vào một ô trống rồi hỏi:

-Nhận mấy tỉ.

Tai tôi như ù đặc không hiểu mình đang ngủ hay mơ, tính vào đây kiếm suất quà cỡ 500 ngàn, ai dè được lĩnh vài tỉ, đúng là thở không nổi vì xúc động. Trần đời chưa bao giờ được chạm tay vào tiền tỉ, thậm chí tôi cũng không biết cọc tiền tỉ đó dày cỡ nào, đưa tay vuốt ngực cho đỡ nghẹn nhưng tôi vẫn lắp bắp không thốt lên lời. Có lẽ đoán tôi hiểu sai vấn đề, nên bà béo khi nãy kéo tay tôi ra ngoài thì thào:

-Chú vào nhầm chỗ phải không, đây là nơi mấy ông cán bộ đi trả lại quà biếu.

-Ở em tưởng?

Bà béo rít lên:

-Dân đen giàu trí tưởng bở hả, ngày trước hồi chống dịch, các bố nhận quà của doanh nghiệp, bây giờ thấy cắn rứt lương tâm nên họ nhờ vợ con chen nhau mang quà đi trả.

Thấy tôi khẽ à lên một tiếng, bà béo sụt sùi:

-Anh nhà chị lỡ cầm chút quà nên chị phải đi nộp thay, tưởng vắng vẻ kín đáo như chỗ nhận quà, ai ngờ còn đông hơn trảy hội chùa Hương.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, đúng là đa phần người đến xếp hàng đều ăn vận lịch sự, không giống giới cần lao đi nhận quà cứu trợ như thường thấy trên tivi. Thậm chí nhiều vị còn béo tốt, bệ vệ hơn cả mấy ông cán bộ tôi hay gặp. Biết mình vào nhầm chỗ, tỗi nghĩ lại đã hiểu vì sao bãi gửi xe toàn ô tô đắt tiền, bét nhất cũng phải SH, duy nhất con xe Dream Tàu cũ nát của tôi lạc vào trong đó, lạc loài y như chủ nhân vậy. Thôi đã mất công nên tôi cố hỏi: 

-Sao mọi người tự giác đi trả quà đông vậy bác.

Bà béo nói vẻ bí mật:

-Đây là nơi trả quà của cán bộ vụ và cấp huyện thôi chú, còn mấy vị cấp tỉnh và cấp bộ, chị nghe nói họ trả quà nơi khác kín đáo hơn. Riêng cấp trung ương, chị không rõ.

Mất toi buổi sáng ngồi đợi cùng 20 ngàn tiền gửi xe, cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo. Lúc chạy xe rời khỏi nơi trả lại quà đó, tôi thầm ước giá ai tặng quà cho mình, tôi hứa, tôi thề có chết cũng không mang đi trả. Làm người ai lại phụ lòng tốt thế, giời ạ.

-----

Hà Nội, ngày trả quà, tháng cuối năm.

Theo Chuyện Quê

Bùi Xuyên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nham-a9635.html