Lính là thế (Truyện ký) - Kỳ 6.

Một buổi trưa ngày cuối tuần, đầu năm 1977. Sau buổi huấn luyện kỹ thuật tên lửa mệt nhoài, lính tráng đang ngồi nghỉ uống trà, tán dóc để chờ...giờ cơm. Một chiếc xe hơi màu trắng từ từ lăn bánh vô sân đại đội, xe dừng trước nhà BCH.

Cửa trên bật mở, bước xuống xe là hai người lính, bận đồ theo kiểu “quân giải phóng”, một khoác AK, một đeo súng ngắn. Cửa sau bước xuống bên trái là...trung đoàn trưởng, bên phải là một người đàn ông cao lớn, mặc somi trắng. Tôi ngờ ngợ rồi...đứng bật dậy, mấy giây sau, tôi chạy lao về phía người đàn ông mặc somi trắng, miệng gọi lớn:

- Ba !!! ...

chuytraitim1-1641826626.jpg

Ba tôi quay lại, mắt chăm chăm nhìn tôi, miệng cười tươi. Khi tôi tiến sát, Ba đưa tay ra cho tôi bắt, nhưng không hiểu sao tôi lại gạt tay Ba ra rồi…ôm chầm lấy Ba. Tôi quên mình đã là...“chú bộ đội”, là một thanh niên đã thực sự trưởng thành, quên cả những ánh mắt đồng đội đang đổ dồn về phía hai cha con tôi. Đến lúc này thì Ba tôi cũng cũng không kiềm chế được cảm xúc, ông cũng ôm lấy tôi, tay vỗ vỗ trên vai tôi. Trung đoàn trưởng cười ha hả:

- Thôi nào, mời hai cha con vô nhà. Tất cả bước vô nhà BCH đại đội, sau màn giới thiệu, Ba tôi nói: - Hơn hai năm rồi cha con tôi mới được gặp nhau. Tôi xin phép ra thăm cháu chỉ được đúng bốn ngày, tính cả ngày đi và về. Sau đây, xin phép các anh cho cháu ra Nha Trang nghỉ với tôi, đúng trưa thứ hai tôi xin trả cháu về đơn vị. Trung đoàn trưởng lại cười ha hả:

chuytrtim2a-1641826789.jpgHai ảnh trên: Cha tôi (H1: 1975 - H2: 1986).

 

- Được thôi, thưa anh Ba. Nhưng trước khi đi các anh phải dùng một bữa cơm lính với chúng tôi đã chứ? Ba bật cười sang sảng:

- Các anh đã mời, làm sao chúng tôi dám từ chối. C trưởng cho thịt cấp tốc một con gà trống thiến, còn lại là thịt hộp và cơm canh của lính. Trung đoàn trưởng lôi đâu ra mấy chai voska của Nga, bữa cơm đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười. Ba tôi thông báo về tình hình an ninh chính trị SG đang đi vào ổn định. Trung đoàn trưởng và chú Sáu, anh X (lính của Ba) thì nói về tình hình biên giới phía Nam và cả phía Bắc đang diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ đã manh nha. Nói chung, tôi chẳng quan tâm. Giờ này tôi chỉ có Ba và...em là tất cả. Tôi đã được gặp Ba sau mấy năm xa cách, tôi lại sắp được gặp em. Hai giờ chiều, chúng tôi chia tay trung đoàn trưởng. Ngồi trên xe hình như Ba mới cảm thấy thoải mái và tự nhiên, ông đưa tay xoa đầu tôi:

- Tại sao con từ chối đi học sĩ quan? - Con...không thích... Ngồi trên,anh X góp chuyện:

- Nó quyết định có lý đó, thưa chú Ba, giờ hoà bình rồi, hết nghĩa vụ về đi học tiếp, kiếm việc làm. Sống bên gia đình vẫn hơn chứ ạ... Chú Sáu lái xe, tham gia: - Con năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ, chưa tới 20 ạ

- Chú Sáu cười- Quá trẻ, về mới 23-24 tuổi, đi tiếp con đường đã chọn, đâu có muộn. Ba cười im lặng. Xe vừa tới Nha Trang, tôi dẫn Ba và mọi người tới thẳng khách sạn KH. Khi trong phòng chỉ có hai cha con, Ba thông báo ngắn gọn về gia đình: Mẹ và em gái con đã vô Sài Gòn, chị Hai và anh Ba sẽ vô sau...Mai mốt con ra quân thì vô thẳng Sài Gòn. Ba nói với tôi đi đường xa Ba mệt, muốn ngủ chút. Tôi ra hành lang, gặp anh X đang đứng hút thuốc. Tôi ghé lại:

- May quá, em có chút chuyện muốn nhờ anh. Em có...bạn gái ở gần đây, tên Nha Trang. Ba Nha Trang là sĩ quan cấp cao, bác sĩ quân y chế độ cũ. Lát em gọi ra chơi, em nhờ anh nói dùm với Ba em sao đó...đừng hỏi sâu quá, làm Nha Trang...sợ, sẽ mất vui. Anh X cười, vỗ vai tôi:

- Anh hiểu rồi, yên tâm đi. Tôi xuống sảnh, gọi điện cho em. Hai đứa đi dạo dọc công viên bờ biển, nỗi nhớ thương trong thời gian xa cách như đã được xoá nhoà. Gần 17g, chúng tôi về khách sạn. Tôi vô phòng trước, Ba, chú Sáu và anh X đang ngồi uống trà. Tôi nói nhỏ:

- Thưa Ba, chú Sáu và anh, con...có bạn. - Bạn đâu? - Dạ...Đứng ngoài...

- Trời...Dẫn bạn vô đi chứ? Ba cười lớn...Tôi ra dắt em vô, sau khi tôi giới thiệu em với mọi người, Ba cứ tủm tỉm cười:

- Nhà con con có gần đây không?Con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi? - Dạ thưa bác...Nhà con đi bộ tới đây chừng 10 phút ạ. Con năm nay...16 tuổi, học lớp 10 ạ. Ba cười, nhìn đồng hồ, quay qua chú Sáu và anh X: - Hơn 5g rồi, chúng ta đi ăn hỉ?

- Dạ... Ba quay qua Nha Trang:

- Con biết nhà hàng hàng nào ngon chứ, làm...hướng dẫn viên cho bác và mọi người hỉ?

- Dạ...thưa Bác.

- Hai đứa xuống trước đi, 5 phút nữa ba xuống. Ra tới hành lang. em níu tay tôi:

- Anh ơi, Ba hiền và dễ thương hen...Lúc đầu em sợ lắm, nhưng nói chuyện một chút là em...hết sợ liền. Tôi cười và dương lên ngón tay cái:

- Ừa, Ba anh là...số một... Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái khi cả chú Sáu và anh X đều đã thay bộ đồ “Quân giải phóng” bằng bộ somi, súng ống hình như cũng...tống vô cốp xe hết trọi. Nha Trang chỉ đường, chúng tôi tới một nhà hàng sân vườn nằm sát bờ biển. Hôm nay biển lặng, gió thật nhẹ, sóng cũng vỗ bờ dịu êm. Trong sân nhà hàng là những hàng dừa cao vút thẳng tắp, chen lẫn cây kiểng, cây bonsai cực đẹp. Không khí thật thanh bình, ấm áp. Vừa ngồi xuống, Ba cầm cuốn thực đơn lật lật. Bất ngờ Ba chìa về phía Nha Trang:

- Con coi như...chủ nhà, con đi chợ. Nha Trang mắc cỡ, mặt như muốn dấu sau lưng tôi:

- Con không biết đâu ạ, Bác và mấy chú kêu đi ạ...Nhưng... Nha Trang chợt im bặt, Ba cười thật hiền:

- Nhưng sao? Thoải mái đi con.

- Dạ...Ba con hay dẫn con ra đây ăn mực sữa hấp gừng, ba con nói mực sữa hấp gừng ở đây tươi và ngon nhất ạ...

- Vầy thì cho một mực sữa hấp gừng. Ba nhấn mạnh chữ “vầy thì”, rồi không nói thêm chi nữa. Tôi thở hắt ra thật nhẹ nhàng, giây phút khó khăn chắc đã qua. Ba đưa cuốn thực đơn cho anh X, anh kêu thêm tôm, cá và một cái lẩu cua. Mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Dường như muốn cho hai đứa chúng tôi được tự nhiên, Ba quay qua nói chuyện với chú Sáu và anh X. Câu chuyện chỉ xoay quanh quê hương, gia đình vợ con chú Sáu và anh X, tuyệt nhiên tôi không thấy ai đả động chi tới thời cuộc. Tôi nhìn đồng hồ, đã 22g30. Bữa ăn cũng gần xong, tôi cảm nhận ba ăn rất ngon miệng. Trừ bé Nha Trang uống nước ngọt, chúng tôi uống lade hơi nhiều. Không khí thật vui vẻ và đầm ấm. Trong lúc anh X tính tiền, Ba quay qua tôi nói:

- Lịch ngày mai, cafe ăn sáng xong, tắm. 10g lên đi Ninh Thuỷ thăm bố nuôi của con rồi tính tiếp. Nha Trang bỗng đứng lên, khoanh hai tay, giọng ấp úng:

- Thưa Bác và các chú...Ba Mẹ con nói...mời Bác và các chú tới nhà chơi, dùng cơm một bữa ạ. Ba cười thât hiền, giơ tay ra hiệu em ngồi xuống rồi nói:

- Được rồi con, để Bác tính. Mai xin phép ba mẹ đi chơi với bác luôn? Tôi đỡ lời em:

- Con có dẫn Nha Trang tới nhà Bố C chơi một lần rồi Ba.

- Vậy tốt rồi. Ba cười trả lời...Xe đưa em về tới tận cổng nhà, chia tay em, chúng tôi về khách sạn. Trong phòng chỉ còn hai cha con, ba nhìn tôi cười cười:

- Con trai ba giỏi ghê, con bé rất xinh, ngoan còn cao ráo. Hai đứa sao quen nhau? Tôi không dấu diếm chi, kể Ba nghe tất cả. Ba chăm chú nghe, im lặng rồi...thở dài. Tôi hiểu được tiếng thở dài của Ba nên nói thẳng: - Con nghĩ chuyện...tình yêu, đâu có liên quan chi tới chính trị? Ba giơ tay, ngắt lời tôi:

- Ba không muốn tranh luận với con về chuyện này, mà có nói con cũng không hiểu đâu...Có điều con nên biết, nếu con giữ mối quan hệ bạn bè thì chẳng sao, nhưng con cưới làm vợ thì chắc chắn sẽ...ảnh hưởng tới con đường về sau con sẽ đi. Tôi...cãi Ba:

- Nhưng con...yêu Nha Trang. Ba nhìn tôi, vẫn...thở dài, nhưng lại cười và nói:

- Thì con cứ...yêu đi, Ba đâu có quyền...cấm con yêu. Nói rồi ông tiến lại gần tôi, ôm lấy vai tôi vỗ vỗ:

- Thôi khuya rồi, đi ngủ đi con. Tối đó tôi cứ...rúc vô Ba, ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.

(Còn tiếp)

Theo Trái tim người lính

Pham Thuan

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/linh-la-the-truyen-ky-ky-6-a9678.html