Trang đời chị tôi ( trường ca )

Viết tặng chị gái ruột  Nguyễn Hồng Tâm thương binh cụt tay phải hạng 2 chống Mỹ.

Em viết những dòng thơ tặng chị

Trong lòng em xúc động biết bao nhiêu

Chị kính yêu ơi em thương chị thật nhiều

Nên lời thơ em cũng nghẹn ngào, cảm xúc

Thương chị tuổi xuân vì nhân dân, Tổ quốc

Hy sinh máu xương cho đất nước thanh bình

Thương chị thiệt thòi với hạnh phúc, tình riêng

Trong khi bạn bè đều gia đình trọn vẹn

Lòng em rưng rưng, lời thơ sao nghèn nghẹn

Khi nhớ về kỷ niệm những ngày xưa

Chị Hồng Tâm  ơi thương biết mấy cho vừa

Trang đời chị cứ lượt lần hiện rõ...

trang-doi-1642035759.jpg
Cựu chiến binh - chị gái Nguyễn Hồng Tâm

1:

Năm 72 chị 18 xuân xanh

Với đôi mắt bồ câu, mái tóc dài óng ả

Với khuôn mặt trái xoan, khuôn ngực đầy thiếu nữ

Với trắng muốt hàm răng, với rạng rỡ nụ cười

Như trăng tròn đầy tỏa sáng, ngợi ngời 

Như bông hoa đang thì bừng hương sắc

Như lúa con gái trên đồng xanh bát ngát

Thế mà chị lên đường...

Vào tuyến lửa Trường Sơn

Chị tạm biệt gia đình, bè bạn, quê hương

Tạm biệt tình yêu mối tình đầu đẹp nhất

Thân gái mong manh, chiến trường ác liệt

Cha mẹ ngậm ngùi thương nhớ chị ngày đêm

Chị đi rồi nhà như rộng thêm lên

Bữa cơm dọn ra chổ chị ngồi thấy trống

Nhìn bát đũa dư mẹ nghẹn ngào khóc lặng

Cha cúi mặt u buồn nuốt không nỗi miếng cơm...

Em còn ngây thơ  nước mắt cứ rưng rưng

Và nhớ chị đến thẩn thờ quay quắt

Mẹ lo lắng không yên cứ luôn luôn miệng nhắc

Cha dấu tiếng thở dài, cứ trằn trọc từng đêm

Cha mẹ chúng mình sinh được 9 anh em

Chị thứ 8 mà em là trai út

Cha chúng ta là thương binh chống Pháp

Hai anh chiến trường B, đánh Mỹ mãi chưa về

3 chị gái  công nhân và đã thoát ly

Em học dở cấp 2 dưới mái trường sơ tán

Ước mơ làm thầy giáo, được đứng trên bục giảng

Luôn cháy bỏng trong em,  khao khát những tháng ngày

Cha vẫn nhọc nhằn, vẫn bám biển lộng, khơi

Mẹ vẫn tảo tần chợ chiều, chợ sáng

Mỗi khi chợ về  lại lầm rầm khấn nguyện

Nhờ ông bà tổ tiên phù hộ các con

Cẩm Nhượng quê mình giặc đánh phá ngày đêm

Cửa Nhượng bom nổ chậm và ngư lôi phong tỏa

Hòng ngăn chặn đoàn thuyền không cho ra biển cả

Chẳng có ngày nào không đạn nổ bom rơi...

Giặc Mỹ cuồng điên, bắn phá tơi bời

Nhà sập, trường tan, cây xanh gục đổ

Nhưng dân quê mình vẫn kiên cường bám trụ

Chiến đấu anh hùng, vẫn bám biển ngày đêm

trang-doi1-1642035759.jpg
Chị gái Nguyễn Hồng Tâm giữa đời thường

2:

Nơi chị đóng quân tuyến lửa Trường Sơn

Là đơn vị thuộc đoàn 559

Thân gái mảnh mai, đạn bom, nguy hiểm

Thương lắm tuổi xuân các chị đến ngàn lần

Tiếp đạn mở đường, san lấp hố bom

Tải lương, chuyển thương muôn vàn gian khổ

Đôi mắt thâm quầng, hỏm sâu vì mất ngủ

Hốc hác, sạm đen với khói lửa chiến trường

Thương mái tóc dài óng ả mượt đen

Mọi ngày ở nhà luôn thơm hương bồ kết

Nay hoi nồng mùi khói bom khét lẹt

Lòng mẹ rất buồn và không khỏi xót xa...

Gian khổ, chông gai, thiếu thốn trăm bề

Nhưng luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ

Luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ

Chia sẻ vui buồn, đùm bọc,  yêu thương

Ở quê nhà lòng cha mẹ chẳng yên

Thương các chị, các anh nơi chiến trường mòn mỏi 

Nghe tin ai về lại vội vàng đi hỏi

Thương dáng mẹ hiền trong gió lạnh liêu xiêu

Chị đi hơn 1 năm thương nhớ biết bao nhiêu

Mẹ bấm ngón tay tính từng ngày, từng tháng

Lo các chị các anh nơi mưa bom bão đạn

Cha mỗi khi biển về cứ thờ thẫn, trầm ngâm

Rồi những lá thư của chị cứ thưa dần

Cho đến một ngày thì hầu như im bặt

Cha mẹ nóng lòng ruột gan như lửa đốt

Em đi học về cứ ngơ ngác ngày đêm

Rồi có tin đồn chị đã hy sinh

Hầm các chị trúng bom B52 rải thảm

Mẹ khóc van hầu như không thành tiếng

Cha và em như đứt ruột chị ơi

Ôi chiến tranh sao tàn khốc vậy trời

Vẫn biết chiến tranh là xương rơi máu đổ

Nhưng sao tàn nhẫn và  lạnh lùng đến thế

Cha mẹ thêm già, thêm mòn mỏi héo hon...

Nhưng gia đình mình ông trời vẫn còn thương

Tổ tiên, ông bà vẫn phù trì che chở

Đến một đêm khuya nhận được thư của chị

Với con dấu trên tem: TRẠI AN DƯỠNG NINH BÌNH

Chị báo tin rằng chị đã bị thương

Khi lấp hố bom thông đường ra mặt trận

Hầm các chị bị trúng bom rải thảm

Chị bị thương, các chị khác hy sinh

Sợ cha mẹ buồn nên chị giấu bặt tin

Vì chị bị thương mất luôn tay phải

May có các chị, các anh trong trại

An ủi động viên nên mới gửi thư về

Mọi người nghe tin từ sáng đến khuya

Đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên, an ủi

Ai cũng trông chờ mong chị ngày trở lại

Để gặp gỡ gia đình, làng xóm, quê hương

3:

Rồi chị về trong một sớm bình minh

Gặp lại chị ai cũng mừng  cũng khóc

Cha mẹ và em nghẹn ngào trào nước mắt

Nhìn dáng chị đi như thể mất thăng bằng

Viết tình thơ lòng em cứ rưng rưng

Trang đời chị cứ mở ra trước mắt

Thương chị thiệt thòi tuổi xuân, hạnh phúc

Thương chị một thời thiếu nữ phải hy sinh

Trong khi bạn bè đều mái ấm an yên

Có chồng, có con, gia đình hạnh phúc

Thương chị cô đơn buồn vương ánh mắt

Ai cũng động viên việc chị sinh con...

Rồi em vào đời lính áo màu xanh

Tham gia chiến dịch biên giới Tây nam và đoàn quân tình nguyện

Nhớ mẹ cha, nhớ chị trong đầu luôn hiển hiện

Có em ở nhà gia đình sẽ vui hơn

Em sẽ giúp chị giặt tấm áo manh quần

Sẽ nhắc nồi cơm khi chị vừa nấu chín

Sẽ gánh nước để đổ cho đầy giếng

Kẻo một tay sao nhắc được chị ơi !

Khi em ở nhà thương chị quá đi thôi

Tay phải không còn tập viết bằng tay trái

Người cứ nghiêng nghiêng, bàn tay thì run rẩy

Từng chữ hiện ra cứ vẹo vọ xiêu xiêu

Nhìn chị nấu ăn mà thương chị thật nhiều

Nấu thì được mà nhắc thì không được

Nhìn chị giặt đồ mà trào tuôn nước mắt

Hai chân chị kẹp đồ...

1 tay cứ vò...cứ vò mãi không thôi.

Thời gian thoi đưa, năm tháng dần trôi

Mọi công việc chị làm đều thành thạo

Rất giỏi giang lại gọn gàng chu đáo

Cha mẹ và em, mừng không biết để đâu.

Rồi em nhận thư nhà trong một buổi chiều

Sau trận đánh ta hoàn toàn chiến thắng

Cha mẹ báo tin chị sinh một bé trai kháu khỉnh

Cả đơn vị vui mừng, mong cháu chóng lớn khôn.

trang-doi2-1642035759.jpg
Nguyễn Sinh với chị gái Nguyễn Hồng Tâm

4:

Cuộc đời chị em cứ giở từng trang

Chị 67 tuổi rồi, đã bên kia đỉnh dốc.

Ông trời rất công bằng, ban chị tôi hạnh phúc

Khi trọn vẹn cháu con hạnh phúc đủ đầy.

Em viết tình thơ tặng chị đêm nay

Khi ngoài trời mưa to và gió lạnh

Khi biển động ầm ầm, réo sôi từng ngọn sóng

Khi bão tan... áp thấp lại kéo về !

Hãy vui nhiều và hãy khỏe chị nghe

Hãy sống bình yên với tháng ngày êm đẹp

Em chúc chị khỏe, vui, đầy niềm tin, nghị lực

Xứng danh hiệu thương binh:

TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

Chị kính yêu !

 

Vì dân vì nước hy sinh

Xương rơi máu đổ quên mình chị ơi

Chúc chị luôn rạng nụ cười

Sống cùng con cháu một đời bình yên.

Theo Chuyện làng quê

Nguyễn Sinh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/trang-doi-chi-toi-truong-ca-a9733.html