Cánh diều cổ tích

" Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre"... Tuổi thơ, tiếng gọi dẫn lối ta về một miền ký ức...  Về với tuổi thơ, ta tìm lại trong những giấc mơ cánh cò trắng mềm mại chao nghiêng, tìm lại con diều no gió đong đầy bao giấc mơ cổ tích.

Chiều nào cũng vậy, sau buổi học, tôi lại chạy ra bờ sông. Con đê làng xanh mướt trải dọc lối đi, màu xanh tươi mát chạy dài tít tắp. Tôi nhảy chân sáo trên con đường làng trải màu nắng vàng ươm. Gió thổi lồng lộng, quyện chút hương hoa đồng nội thơm ngan ngát. Con diều trên tay cũng như cảm nhận được niềm vui trong lòng tôi, đuôi diều xoắn vào nhau, reo vui theo từng ngọn gió.

Trông xa, tôi nhận ra dáng nhỏ xíu của nhỏ Trinh. Nó đã đứng đó tự bao giờ. Vừa nhác thấy tôi, nó nhảy cẫng lên, mừng tíu tít, vẫy vẫy gọi:

   - Anh Tý, anh Tý...anh nhanh lên...!

canh-dieu-co-tich-1642038382.png
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Con nhỏ càng gọi, tôi càng giả bộ không nghe, tôi huýt sáo to hơn và giả vờ ngó lơ sang chỗ khác. Trông mặt con nhỏ lúc ấy bí xị, ngộ lắm !

     Nhỏ Trinh ở ngay bên cạnh nhà tôi, chỉ cách có vườn ổi lúc lỉu quả. Mẹ tôi bảo Trinh bị mắc bệnh, một căn bệnh gì đấy do thứ chất độc tai ác mà chú Sáu, ba của Trinh mang về từ chiến trường. Cũng bởi vậy mà người nó bé xíu, gầy còm, nó cứ đau ốm luôn từ lúc sinh ra đến giờ. Tôi thương nhỏ Trinh lắm. Trong trí tưởng tượng, tôi cứ nghĩ người nhỏ Trinh như làm bằng thủy tinh, mong manh, dễ vỡ...

     Mãi nghĩ ngợi, tôi chẳng để ý mình ra bờ sông lúc nào.

   Tôi chợt thấy con nhỏ nhăn mũi, nó nói:

   - Anh Tý ra lâu dễ sợ, ngó thấy cổ em dài thêm mấy nấc rồi nè !

   Tôi vênh mặt:

   - Thì người lớn đi đứng cũng phải từ tốn, thong thả chớ bộ.

   Nhỏ Trinh khịt mũi, tủm tỉm cười:

   - Nhưng người lớn đâu có ham chơi.

   Tôi cười lơ, cầu hòa với nó:

   - Thì, thì lúc nãy anh là người lớn, còn bây giờ anh là con nít, cũng được chớ bộ...

     Tôi nhẹ nhàng đặt con diều xuống đất, lấy cuộn dây lèo trong túi quần ra. Tôi cẩn thận chỉnh lại dây diều...nhỏ Trinh ngó say sưa, mắt nó dõi theo từng động tác thuần thục của tôi với một sự say mê kỳ lạ...

     Khâu " trang bị " hoàn tất. Tôi nhường cho nhỏ Trinh nâng phần cánh diều, còn tôi thì cầm cuộn dây. Hai đứa ù chạy trên con đê xanh ngan ngát...gió nhè nhẹ thổi...dường như tôi nghe được hơi thở phập phồng của  cánh diều...diều háo hức muốn được lao mình vào không trung...và rồi gió lên, cánh diều đón gió, chao nghiêng, uốn lượn trong niềm hân hoan, vui sướng. Từng bước, từng bước, diều trở nên vững vàng hơn, cất mình lên cao trên ngọn gió lồng lộng. Diều tung vút bay giữa nền trời xanh thẳm, tưởng chừng sắp chạm tới những cụm mây trắng mềm, xôm xốp như kẹo bông. Đuôi diều phấp phới, say sưa trong điệu múa reo vui cùng ánh nắng vàng ruộm, giòn tan... Ánh nắng ấm áp sưởi ấm niềm vui của chúng tôi, niềm vui trải rộng theo cánh diều.

     Tôi thì thầm vào tai nhỏ Trinh:

   - Hồi nãy anh viết điều ước lên cánh diều đấy ! Anh ước sau này khi thành người lớn, anh sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ anh này, cho bà ngoại anh và cả cho bé Trinh nữa.

   Nhỏ Trinh tròn mắt nhìn tôi:

   - Thiệt hả anh Tý ?

   - Ừ, thiệt mà ! Bà ngoại anh bảo thế này này:

   - Trên trời có một cô tiên xanh rất xinh đẹp và tốt bụng. Cô tiên thương yêu trẻ con lắm, yêu cả những ước mơ của trẻ con. Biết cô thường bay lượn trên bầu trời, lũ trẻ thường viết ước mơ của mình lên cánh diều, nhờ gió gửi đến cô tiên xanh và tất cả sẽ trở thành hiện thực.

   - Thật hả anh Tý ? Mà sao bà ngoại biết ?

   - Ờ, thì chắc là do bà...bà của bà ngoại anh kể lại.

                    *****

     Chiều dần trôi theo từng con sóng lấp lóa. Hoàng hôn buông xuống, phủ lên bức tranh làng quê yên bình một sắc màu ấm nóng... con diều thôi rong chơi, dần hạ cánh, ngoan ngoãn theo hai đứa chúng tôi trở về nhà.

     Và cứ thế, những buổi chiều, tôi và nhỏ  Trinh lại ra bờ sông lộng gió để thả diều, để viết ước mơ. Cánh diều cứ vút bay mãi, chở theo bao niềm hạnh phúc tuổi thơ: là những niềm vui, là những bí mật cổ tích, hòa lẫn trong tiếng cười bé thơ...giòn tan trong nắng.

     Rồi nhỏ Trinh ốm nặng. Trên con đê làng xanh mượt. Hai cái bóng nhỏ, giơ chỉ còn một.

     Tôi vẫn ra con đê làng thả diều những ngày ấy, nhưng không phải để chơi. Tôi ra để cầu nguyện, viết điều ước lên cánh diều. Tôi thả cho diều trôi theo gió, để diều bay đi xa hơn, xa hơn nữa, và biết đâu ở một nơi nào đó cô tiên xanh đang đọc những điều ước của tôi. Mỗi ngày, mỗi cánh diều lại được tôi  thả đi. Những cánh diều ngày ấy đã chở bao mong ước của tôi bay đi xa hơn, xa mãi, xa mãi, xa mãi...

     " Cô tiên ơi, con xin cô hãy giúp cho nhỏ Trinh khỏe lại. Con hứa là tháng này con sẽ học hành thật chăm chỉ, con sẽ vâng lời bà ngoại, vâng lời bố mẹ và cô giáo con ".

     " Gửi cô tiên xanh.

   Chiều nào con cũng sang nhà nhỏ Trinh chơi, kể cho nó nghe chuyện ở trường, chuyện ở con đê làng, chuyện về cô, về những cánh diều mang theo đầy điều ước. Cái Trinh và con vẫn luôn yêu và tin vào cô ".

     " Cô tiên ơi, chiều nay nhỏ Trinh lai sốt cao. Hai chân của nó hình như ngày càng bé lại. Người ta bảo có thể Nhỏ Trinh không đi được nữa. Con sợ lắm cô ạ. Cô sẽ luôn ở bên tụi con chứ. Tháng này con đã rất ngoan. Con sẽ tiếp tục như vậy, cô giúp tụi con nhé ".

     " Cô tiên xanh ơi, có phải là nhiều bạn cũng gửi thư cho cô nên cô vẫn chưa đọc được điều ước của con phải không hả cô ? ".

   " Cô tiên xanh ơi, tuần sau người ta sẽ đưa Nhỏ Trinh lên thành phố điều trị bệnh cô ạ ! Cô là có thật phải không cô tiên xanh ? ".

    " Con chẳng  biết có nên tin vào cô nữa không, có lẽ cô chẳng bao giờ là có thật, có lẽ tất cả chỉ là chuyện cổ tích, chẳng có thật ".

     Và tôi chẳng còn thả diều nữa, một cái gì đó trong tôi đã vỡ tan.

                    *****

     Trưa hôm trước ngày Nhỏ Trinh lên thành phố, tôi lại đến thăm nó, nhỏ Trinh đang ngủ. Nó nằm co ro, xanh xao, lọt thỏm trong đống chăn mền, hai chân co quắp vào nhau. Nhìn nó, nước mắt tôi rơi không kìm lại được, tôi nghe tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, rất chặt đến nỗi tôi không thở được,  tôi khóc:

   - Anh Tý đến chơi hả ?

   Nhỏ Trinh đã thức tự bao giờ, nó gượng dậy, nói tiếp:

   - Ơ, anh Tý bị mẹ mắng hả ? Sao con mắt đỏ hoe kìa. Hì, hì. Khóc nhè vậy mà cũng đòi làm người lớn.

     Tôi chẳng nói gì.

     Im lặng.

   - Anh Tý ơi ! Anh dẫn em ra bờ sông nhé, em xin mẹ rồi, cả buổi tối mới được đấy, em muốn chào tạm biệt cô tiên xanh.

   " Cô tiên xanh làm gì có thực. Chỉ là cổ tích thôi ". Tôi định nói với Nhỏ Trinh như vậy, nhưng nhìn đôi mắt của nó, tôi không nỡ.

     Tôi cõng nhỏ Trinh trên con đường làng, dệt bởi vô vàn những hạt nắng lung linh. Trên lưng tôi, giọng nó thủ thỉ:

   - Anh Tý à, em ước mơ một ngày nào đó em sẽ biết bay như cánh diều này. Em sẽ bay lên thật cao, đến tận cả bầu trời kia, chạm vào cả những đám mây xốp mềm. Em sẽ được ngắm nhìn cả thế gian trong ánh nắng vàng ấm áp, em sẽ được thấy bố mẹ em nơi đồng áng, thấy anh Tý đi học mỗi ngày. Có thể em sẽ được gặp ông ngoại em và sẽ được gặp cô tiên xanh... bầu trời ấy đối với em là cổ tích anh Tý à.

     Màu trắng mềm mại của bông lau điểm trên viền cỏ xanh mướt đã trải dài êm ả trước mắt tôi. Con sông quê hiền hòa, in lên mình một màu trời xanh trong. Tôi đặt Nhỏ Trinh ngồi xuống. Hai đứa lặng thinh nhìn xa xăm nơi giữa dòng sông, những ta nắng vô tư đuổi bắt nhau trên từng lớp sóng. " Cổ tích. Trẻ con ai cũng tin vào cổ tích. Liệu cổ tích là có thật... "

   - Em chẳng còn thả diều được nữa anh Tý nhỉ, chân em thế này mà...

   - Sao lại không được !

     Nói rồi tôi chạy thật nhanh về nhà, lục tìm con diều nằm lặng thinh, lãng quên trên bàn học, rồi chạy ù ra bờ sông.

     Tôi ngồi xổm trước mặt Nhỏ Trinh và nói với nó:

   -Em trèo lên lưng anh cõng, lần này em cầm cả dây và diều luôn nhé

   - Nhưng...

   - Nhanh lên nào !

     Tôi cõng nhỏ Trinh chạy trên bờ sông lộng gió. Tôi cảm nhận được từng hơi thở mát lạnh của dòng sông phả vào mặt, từng vạt nắng ấm áp trải dài dưới chân. Bãi cỏ ram ráp và từng hơi thở nóng hổn hển của nhỏ Trinh trên lưng. Con diều đón gió, chấp chới bay mang theo niềm sung sướng của 2 đứa nhỏ, lượn múa trên bầu trời xanh biếc. Tôi cứ chạy mãi...chạy mãi...

Nắng lấp lóa trên vạt cỏ xanh... Trên lưng, nhỏ Trinh reo vui, tiếng cười trong trẻo của nó giòn tan:

   - Anh Tý ơi, em bay được rồi !

     Tôi và nhỏ Trinh ngồi lặng yên bên nhau trên triền đê phủ màu hồng man mác của những vạt cỏ may, nhuốm đượm nắng chiều. Con sông quê chở ngày qua đi, lặng lẽ và bình yên. Con diều được thả đi, chấp chới bay mãi, nhỏ Trinh bỗng hỏi:

   - Anh Tý ơi ! Rồi cánh diều ấy có bay đến được chỗ cô tiên xanh không anh Tý ?

    " Cổ tích chẳng có thật đâu Nhỏ Trinh

à ". Lần thứ hai tôi định nói với nhỏ Trinh câu ấy, nhưng cũng chính là lần thứ hai khi nhìn đôi mắt nó, tôi chẳng dám nói điều ấy ra.

   - Anh Tý à ! Cổ tích là có thật anh nhỉ. Chính cổ tích đã tặng anh Tý cho Trinh đấy thôi.

    Tôi nhìn qua nhỏ Trinh. Đôi mắt nó vẫn dõi theo cánh diều chao nghiêng trong gió.Suýt nữa tôi đã đánh mất đi một điều gì đó rất thiêng liêng và cũng suýt nữa tôi đã lấy đi của nhỏ Trinh điều đó là niềm tin. Đôi khi người ta cứ đi tìm một điều kỳ diệu ở đâu thật xa xôi nhưng lại không nhận ra rằng điều ấy luôn ở bên cạnh mình. Và cổ tích là những điều như thế. Đối với tôi, Nhỏ Trinh cũng là cổ tích. Câu chuyện cổ tích về một cô bé luôn cháy bỏng một niềm tin yêu diệu kỳ.

     Trên bầu trời, dường như có đôi môi ai đó đang mỉm cười, một đôi môi màu ngọc bích.

( Viết xong ngày 9/1/2021

Tại làng chài

Xã: Cẩm Nhượng

Huyện: Cẩm Xuyên

Tỉnh: Hà Tĩnh

Ảnh

Thương lắm tuổi thơ với thánh thiện tâm hồn

Và ngây thơ hồn nhiên như cây cỏ

Sao cuộc đời lại cướp đi nhiều thế

Để cho em phải gánh chịu nỗi đau

Chất độc da cam sao tàn ác biết bao

Căm thù lắm, căm thù quân cướp Mỹ

Gieo rắc đau thương cho bao thế hệ

Mọi người ơi xót xa cả nỗi lòng

Chúc cho em luôn khỏe mạnh, bình yên

Và khôn lớn với ước mơ, hoài bão

Không bao giờ sẽ gọi là cổ tích

Nhỏ Trinh ơi !

Mong mọi sự tốt lành

Theo Trái tim người lính

Nguyễn Sinh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/canh-dieu-co-tich-a9742.html