Có phải họ đã sai

Bỗng nhiên cô thấy một lời mời kết bạn. Nhìn hình đại diện cô thấy anh thật chững chạc và rất hiền lành. Cô vào trang cá nhân của anh để xem có gì trong đó. Vì theo cô, con người thế nào thì họ hay biểu hiện những suy nghĩ và cách sống của mình ra như thế.

270254409-2861788717454164-1169417085756813334-n-1642049105.jpg
Ảnh minh họa

Nhưng trang cá nhân của anh chẳng có gì, toàn người ta mượn trang để quảng cáo sổ số. Nhưng không hiểu sao cô thấy có vẻ đáng tin cậy nên cô chấp nhận. Ngay lập tức, anh nhắn tin lại. Anh giới thiệu với cô anh là bộ đội. Anh đang đóng quân ở Tây Nguyên. Quê gốc anh ngoài Bắc nhưng anh đã đưa bố mẹ vào Vũng Tàu sinh sống. Chuyện trò qua lại, hoá ra hai người cùng quê, cô học cùng chị họ của anh. Anh hơn cô hai tuổi. Tối đó, cô đi uống nước cùng bạn bè, anh gọi. Cô chạy vội ra ngoài, mở camera, anh xuất hiện trước mặt cô.

- Chào em! Em đang làm gì thế?

- Dạ! Em đang ngồi uống nước với mấy người bạn.

- Thế em vào đi khỏi bạn đợi. Anh cũng có việc phải đi giờ. Gặp lại em sau nhé. Rồi anh đóng cửa xe hơi, anh ngó đầu ra ngoài chào cô. Họ vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Trở vào với các bạn mà lòng cô bồn chồn đến lạ. Ơ hay, ở cái tuổi lên ông lên bà rồi mà thổn thức vì một người xa lạ? Và cứ thế hàng ngày, đến đơn vị anh gọi điện nói chuyện với cô, có khi chuyện trò cả buổi, thậm chí, cả hai cùng cặm cụi làm nhưng vẫn mở came, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhau cười vui vẻ. Những lúc đi làm hay trở về nhà anh cũng mở came nói chuyện với cô suốt cả dọc đường. Sáng sớm, cứ 4:30 là anh dậy, tập thể dục, nấu cơm cho vợ và các con, ăn xong rồi trở vào đơn vị. Anh thường gọi cô cùng dậy. Anh bảo phải tập thể dục cho khỏe, anh gửi cho cô những bài thể dục vừa sức, hoặc những bài tập yoga mà anh cho là hợp với cô.

- Em tập thể dục, tắm sáng cho khỏe. Cơ thể sảng khoái khi bước vào một ngày mới.

Cứ thế, họ chuyện trò với nhau những câu chuyện không đầu không cuối nhưng trở thành quen và thấy không thể thiếu nhau. Nhiều ngày anh ở lại đơn vị trực chỉ huy, đó là những giây phút mà họ thấy hạnh phúc nhất. Chuyện gia đình, con cái, bạn bè… đôi khi anh đọc cho cô nghe những mẩu tin nóng, những câu chuyện cuộc sống rất có ý nghĩa, có khi là những clip về sức khỏe, về tình cảm vợ chồng… Mỗi ngày họ lại càng cảm thấy không thể thiếu nhau. Gặp nhau rồi, họ kể cho nhau nghe về gia đình của mình.

Anh cho cô biết, vợ anh đang bị K giai đoạn cuối. Đã hơn hai năm rồi anh vô cùng vất vả. Hai đứa con, trai lớn đang học đại học, đứa nhỏ đang THCS năm cuối. Anh rất thương vợ nên anh luôn chu toàn mọi việc gia đình. Về nhà, từ cơm nước, quần áo, nhà cửa đều một tay anh lo. Anh bảo “đôi khi vợ chồng anh cũng khắc khẩu nhưng anh thường nhường nhịn. Nhiều lúc, vợ anh cáu bẳn, ăn nói cọc cằn anh bực mình khoác ba lô đi. Nhưng cứ ra quán ngồi, uống li cà phê rồi lại trở về không sợ vợ lo lắng. Có lúc vợ đưa giấy đòi ly hôn (cô ấy nghĩ cô ấy bệnh tật, anh vất vả nên muốn giải phóng cho anh) anh cầm cái đơn bỏ lên nóc tủ gỗ bảo: giờ anh phải đến đơn vị, để tối về anh đọc rồi ký. Trở về lờ tít đi rồi quẳng cái đơn vào sọt rác. Anh nghĩ, vợ anh giờ là sống thêm vì thế phải chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo. Đó là cái nghĩa vợ chồng.

Còn cô, dù hai con đã lớn, chúng đều có công ăn việc làm ổn định nhưng cô thấy thật trống trải. Chồng cô là người vô tâm, coi nhà chỉ là quán trọ, chẳng biết động vào bất cứ việc gì, vợ ốm đau cũng chẳng khi nào biết hỏi lấy một lời, có nằm cả mấy ngày cũng chẳng biết nấu cho vợ bát cháo. Tự bò dậy mà nấu mà ăn, quần áo cũng tự lo mà giặt. Vì vậy cô cảm thấy thật chán chường với cuộc sống nhạt nhẽo ấy. Cô sống ly thân. Cô nghĩ cô phải chịu đựng vì con và trước khi gặp anh, chưa khi nào cô nghĩ cô sẽ gặp một người đàn ông như thế. Gặp anh rồi, cô được trò chuyện tâm tình, cô cảm thấy cuộc sống như tươi mới hơn. Họ chia sẻ với nhau tất cả và họ yêu nhau từ lúc nào không hay. Có những ngày anh đã định không gọi cho cô nhưng rồi anh không thể làm được vì nỗi nhớ cứ trào lên thôi thúc. Còn cô, hình như trong đầu cô chỉ còn lại là hình bóng của anh. Chỉ cần anh bận rộn không kịp gọi cho cô là cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Có khi anh về nhà nghỉ vài ngày, không điện hay nhắn tin được cho cô, ngày hôm sau anh gọi đã thấy mắt cô sưng húp.

- Về nhà sao anh gọi được. Phải cố giữ gìn, chứ cô ấy mà biết anh có em thì chắc cô ấy nhảy lầu mất. Em đừng ghen tỵ với người sống thêm.

- Em đâu có ghen tỵ gì, chỉ là em nhớ anh thôi.

Anh lại vỗ về an ủi: Đừng buồn nữa, ngay lúc này anh chưa thể mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn nhưng anh hứa là anh sẽ cho em hạnh phúc! Mình hãy chờ nhau. Còn lúc này cô ấy đang rất cần anh, anh là người đàn ông, anh phải sống sao cho xứng là một người chồng người cha. Anh cũng biết, em thương anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời, em vì anh mà phải chịu thiệt thòi, anh biết ơn em nhiều lắm. Nhưng hãy cho anh thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại cho dù đoạn đường đó ngắn hay dài, bằng phẳng hay gập ghềnh sỏi đá thì chúng ta cũng sẽ bên nhau.

Mặc dù đã không ít lần trong đầu cô xuất hiện từ li hôn và cho đến khi gặp anh thì cô lại thấy càng có lí. Tại sao mình lại phải sống cuộc sống như thế, vừa nhạt nhẽo, vừa cảm thấy tủi cực. Giờ còn khỏe chứ ít bữa nữa về già, cái cách sống của chồng như thế thì cô biết nương tựa vào ai. Con cái thì có đứa nào ở bên đâu. Nhưng cô thấy tội lỗi. Mình yêu anh, cho dù mình không đòi hỏi gì từ anh, mình luôn động viên anh phải làm tròn bổn phận với gia đình. Những lúc anh mệt mỏi, cô thật xót xa. Cô nghĩ, giá như họ ở bên nhau thì anh không phải mệt mỏi đến vậy. Cô chỉ biết dành cho anh những lời nói ngọt ngào để tiếp thêm cho anh sức mạnh. Xong mặc cảm tội lỗi cứ dày vò cô. Cô quyết định hủy kết bạn zalo, fb, cô chặn cuộc gọi, tin nhắn ở messeger, cô chặn cuộc gọi và nhắn tin qua sim điện thoại, tất cả mọi thứ đều bị chặn, anh không thể liên lạc với cô bằng cách nào nữa. Đã 24 tiếng rồi, một ngày với cô dài như một thế kỷ. Cô thấy đau nơi lồng ngực, cổ thì như có ai bóp nghẹt, tim cô như có hàng trăm ngàn vết cứa, nước mắt thì cứ trào ra ướt đầm đìa cả gối. Cô đau lắm, đau như có ai đó cướp mất anh ra khỏi tay cô. Một lần cô cũng đã từng nói chia tay với anh, cả đêm anh không ngủ, hết nhắn tin lại gọi điện, rồi cô nhớ lại tin nhắn của anh “Đừng nói xa nhau… mình sinh ra là để cho nhau mà em”. Cô lại lo lắng cho anh nữa, chắc anh cũng sẽ mất thằng bằng khi cô làm thế với anh. Anh không thể giải thích được lí do vì sao cô lại làm như vậy đâu. Lúc này đây, mọi ý nghĩ về anh cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Yêu anh mà nói lời chia tay với anh có phải là quá phũ phàng không? Hiện tại vợ anh ấy chưa biết gì về mối quan hệ này nhưng mặc cảm tội lỗi cứ bám riết lấy cô. Có phải anh đã sai và cô cũng đã sai???

 

Theo Chuyện Làng quê

Dòng Sông Xanh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/co-phai-ho-da-sai-a9748.html