Thoắt một cái trở thành ông lão.
Lưng còng, bụng mỡ, đủ thứ teo.
Oai hùng một thuở đã nhăn nheo.
Đao với kiếm sao mà thiệt chán.
Dốc chẳng cao càng leo càng ngán.
Nửa ngọn đồi trán đẩm mồ hôi.
Hèn gì vợ bỏ chịu mồ côi.
Thôi kệ tối nằm ôm gối chiếc.
Sống tới đây còn gì nuối tiếc.
Hơn sáu mươi cay đắng ngọt bùi.
Rừng khô cằn khúc củi nằm trơ.
Tối nhắm mắt còn mơ còn mộng.
Sáng lắc đầu bất động buồn hiu.
Chán chê thay cái buổi chợ chiều.
Chẳng chịu vươn ễnh ễnh xìu xìu.
Như cọng bún phơi mình nắng gắt.
Bỗng một hôm đời đang bế tắc.
Lúc buồn buồn bật thử ti vi .
Ta vô tình gặp được "thần y."
"Không cương cứng cần thì ta giúp".
Tin lời thầy đặt mua cái rụp.
Mấy triệu đồng vũ khí tình yêu.
Mong Thần y cứu chữa bệnh xìu.
Rồi mới biết một điều... "Bị gạt".
Theo Chuyện quê
Bùi Trung
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/gap-than-y-a9790.html