Phận người nơi xa xứ

Em Lành, em hiền như cái tên do cha mẹ đặt cho...em Lành.

em-lanh-1642305176.jpg

 

Lành sang Nga từ thời "Lao động" (Hợp tác xuất khẩu lao động giữa Việt Nam và Liên Xô), khi em vừa tròn đôi chín...gái Hà Nội hẳn hoi.

Vài ba chục năm đã qua, Lành cũng đã thành người phụ nữ "năm chục", nhưng những nét đẹp của thời con gái vẫn "vấn víu", vẫn dáng thanh mảnh, làn da trắng, mái tóc dài...đặc biệt là nụ cười tươi, hiền Hậu, với hàm răng đều tắp như những hạt ngô nếp non.

Như bao người sang Nga thời đó, hết hạn hợp đồng, em lấy chồng, rồi ở lại "bươn chải", thăng trầm cùng với nước Nga.

Làm ăn ở Nga dựa vào "may mắn" là chính, nhiều người cũng gom góp được tiền, đầu tư về Việt Nam mua được cái nhà, mảnh đất, cuộc đời hơi hướng "lên hương", nhưng cũng còn bao phận đời không được may mắn như vậy.

Gia đình Lành bao năm ở Nga, thì cũng chỉ "phọt phẹt" về kinh tế, buôn bán hàng vải thì thỉnh thoảng lại mất hàng, trượt xanh (đổi tiền, nhảy tỉ giá...), anh chồng hiền quá, lúc chạy taxi, khi thì làm thuê, đi bán hàng thuê cho người khác, chỉ đủ chỉ tiêu cho bản thân.

Chuyện ăn học của cậu con trai duy nhất đặt cả vào "vai" Lành, em không quản việc gì, từ tự buôn bán, bán hàng thuê, rồi thì làm hàng ăn để "bán rong", vì không có địa điểm hay nhà hàng cố định, em bán đồ ăn theo mùa, hè thì xôi chè, chè thạch thập cẩm, chè đỗ đen sen dừa., mùa đông thì cơm xuất với thịt kho tàu, nem rán...đủ cả, phục vụ tới tận từng quầy hàng.

Tuy chăm chỉ chịu khó là vậy, nhưng nhà Lành cũng chỉ "đủ chi", may là ở Nga chuyện y tế, học phổ thông là miễn phí, nên cậu con trai cũng đã xong đại học, rồi đi làm nơi xa, ở thành phố khác.

Có lần mình hỏi vui:

- Tuổi này rồi, làm ăn lại kém thế này, bọn em có kế hoạch hồi hương hay không?

Lành cười hiền (chuyện gì cũng cười) nói:

- Em, nhiều lúc cũng nhớ quê hương, nhớ Hà Nội, cũng muốn về, nhưng bây giờ về thì biết làm gì để sinh sống, nhà cửa, vốn liếng chưa có...khó bác ạ, ở đây dù sao thì cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Hôm rồi, mình vào mở cửa hàng muộn, đã thấy Lành đứng đợi nơi cửa...chưa kịp Chào, thì em đã mở lời:

- Bác hôm nay đi muộn, em từ sáng đã đảo qua đôi lần mà không gặp được bác.

Mở cửa xong...mình hỏi:

- Có việc gì cấp thiết, mà phải đợi gặp anh vậy?

Lành nói một mạch liền:

- Năm nay vì Cô Vít, hàng Việt Nam sang Nga khó, không có, ngay như là đã sang năm mới mà muốn mua cuốn "Vạn sự" để xem ngày lành, ngày tốt hoàng đạo, cũng chả biết mua ở đâu.

Em phải gọi về Hà Nội, nhờ cậu em "Phôtô" rồi gửi qua "meo", em in từng tờ, đóng lại thành quyển sách "Vạn sự", xem tạm...cũng được.

Mình chen lời:

- Hay đấy em...

Lành tiếp luôn:

- Em chợt nghĩ, nếu mình "Phô tô" ra vài chục quyển, bán lại với giá hợp lý, lấy công làm lãi, bán lại cho mọi người...được anh nhỉ.

Mình cười...:

- Được mà em, mọi người cũng đang cần, để xem ngày cho từng việc được hanh thông, thuận lợi, may mắn.

Lành chợt nhỏ giọng lại:

- Nhưng mà, có điều này em hơi "áy náy", muốn gặp bác để nhờ "tư vấn"...

Không đợi tôi hỏi, em nói luôn:

- Chả là, có vài trang, do chụp "pho to" ở Ta rồi gửi sang Ufa, nên vài chỗ bị nhoè, mờ câu chữ, ngày tháng...em định "tô vẽ", viết "đè" lại, cho rõ ràng hơn, nhưng lại sợ như thế, người ta nghĩ là mình tự sửa đổi...không phải Đạo.

Mình cười động viên:

- Không sao đâu em, mình cứ thật Tâm, lòng thành mà làm, mọi người sẽ đều biết thôi mà.

...

Nhìn dáng em vui vẻ rời đi, lòng tôi cũng vui lây...chúc em và gia đình "vạn sự như ý" nhé...

*

Viết tặng những ai từng ở Nga.

Theo Chuyện Làng Quê

Vũ Xuân Trường

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/phan-nguoi-noi-xa-xu-a9824.html