Thằng bạn công tử

Nó, Thằng bạn công tử của tôi tên là Lê văn Tòng một tay trống của xứ Bình minh

cong-tu-1642386952.jpg

 

Tôi và nó tuy ở chung khu chợ nhưng không chơi nhau từ nhỏ. Một là tôi lớn tuổi hơn, hai là nhà nó giàu hơn nhà tôi, còn ba là nó đẹp trai hơn tôi. Nhà nó ngang nhà anh Hai Tín đối diện cái trạm cấp nước của Huyện, còn nhà tôi ngang khu chợ khóm 3 lò heo. Tuy không xa lắm nhưng gặp nhau ngoài đường không ai chào ai, ngày xưa phân biệt giai cấp là như vậy không thích thì không chơi, không thù hằn kiếm chuyện đánh nhau như bọn trẻ bây giờ.

Chợ Bà cách chợ Bình Minh hơn 3 cây số, tuy là chợ xã nhưng ở đó tối sung và vui hơn Bình minh, quán xá buôn bán ì xèo, chè cháo, quán nhậu nhạc xập xình thứ gì cũng có nên tối tối thanh niên Bình Minh hay ra chợ Bà chơi. Tôi cũng vậy, thỉnh thoảng đạp xe đạp (có khi lội bộ) ra ăn chè rồi về. Lý Chiêu là cháu cậu Hai Lồi, Chiêu giữ nhà cho cậu Hai nhà gần nhà Dì Út nên tôi với Chiêu như bạn bè, tối nó hay chạy xe đạp ra chợ Bà vì nó quen với nhỏ bạn gái tên Kim Vấn (con của chú Ba Do). Một đêm nó hớt hải chạy xe đạp về thở hào hển nói với tôi:

- Mày có gây hấn gì với tụi thằng Nhẫn ở chợ Bà không? Mới đây tụi nó bao vây tao ở ngoải nói là nhắn lại với mày là gặp mày ở đâu tụi nó đánh ở đó, còn tao là bạn mày nó cũng cấm tao ra chợ Bà luôn.Thấy cái tướng "Ba con cọp vật không chết" mà nó bị hù đến nổi sợ hãi như vậy tôi bật cười:

- Mày sợ gì tụi nó, mày chở tao ra ngoải liền tao giải quyết cho.

Nó hỏi:

- Mày không sợ tụi nó hả? Tụi nó đông lắm, mày ra ngoải khác gì đi nạp mạng?

Thằng Bùi Thiện mới đến chơi, nghe chuyện nó cũng nói :

- Mượn thêm chiếc xe đạp tao đi theo với, tao cũng muốn xem tụi chợ Bà này nó dữ cỡ nào.

Có thằng Thiện lỡ có đánh lộn cũng yên tâm hơn bởi vì nó cũng có nhất đẳng Thái cực đạo.

Thằng Nhẫn ở chợ Bà là một thủ lĩnh trong băng "Khăn tím" đình đám ở đó (tên trong khai sinh nó là Nguyễn Văn Thành) mỗi lần kéo đi Cần thơ hay đi đâu chơi nguyên băng vừa trai vừa gái mặc quần áo một màu một kiểu giống nhau, chia từng cặp đèo nhau trên xe Honda rú ga nẹt bô ầm ầm nên ai mà chẳng ngán. Nhưng tôi nghĩ chắc có chuyện hiểu lầm nên tỉnh bơ:

- Tao có làm gì mích lòng đâu mà sợ tụi nó, mày chở tao ra liền để tao nói chuyện cho.

Thế là Lý Chiêu chở tôi và Bùi Thiện ra chợ Bà (xe đạp tống ba luôn vì thời đó khó ai cho mượn xe lắm) vì nếu không giải quyết chuyện gay cấn này nó cũng hết đường ra thăm bạn gái nó vì tụi nó sắp cưới nhau.

Ba đứa tôi vừa ngồi xuống quán chè thấy có mấy tay trong đám của thằng Nhẫn ngồi bên bàn bên kia đang giương mắt nhìn bọn tôi, tôi nói với cô chủ quán:

- Em bước qua bàn bên đó nhắn giùm có anh Trung ở Bình minh ra cần gặp anh Nhẫn nói chuyện.

Khoảng 5 phút sau, Nhẫn lừ đừ bước ra theo sau gần 10 đàn em nó hất hàm hỏi:

- Anh là Bùi Trung?

- Vâng, tôi mới nghe Lý chiêu nói bạn cần gặp tôi.

Nhẫn nhìn tôi một chút rồi lắc đầu:

- Xin lỗi, bạn không phải là người tôi cần tìm. Tôi có ân oán với một người tên Trung nhưng không phải là bạn.

(cái thằng Nhẫn nói là Trung con Bác Ba Nguyên, là một thằng sinh cùng ngày, tháng, năm với tôi.  Bác Ba gái thấy mẹ tôi đặt tên Trung bác cũng đặt theo)

Thế là tay bắt tay kết bạn nhau, một cái phất tay của Nhẫn mấy tên đàn em lĩnh hết, lúc "bọn ác"quay lưng đi tôi chợt nhìn thấy trên tay mỗi em giấu một khúc típ sắt chừng 5, 6 tấc, tôi cười hỏi :

- Mấy bạn chào đón tụi tui long trọng quá hen.

Nhẫn có vẻ hơi sượng nên cười giả lả :

- Thôi thì hôm nay tụi mình nhậu một bữa coi như lời xin lỗi của bọn này vậy.

Thế là từ đó tôi có thêm đám bạn ở chợ Bà, thằng Nhẫn, thằng Lý, thằng Nhơn... mỗi lần gặp nhau đều tay bắt mặt mừng và "Nhậu", còn Lý Chiêu thì sau đó cũng tới lui nhà bạn gái dễ hơn và hắn làm rể xứ Chợ Bà luôn cho tới bây giờ.

Chứng kiến đầu đuôi câu chuyện cô bé tên Phụng ngồi bán thuốc lá chợt hỏi tôi:

- Anh ơi anh tên gì vậy? Lần đầu tiên em thấy một người như anh nói chuyện với "phe ông Nhẫn" mà anh tỉnh bơ vậy?

Tôi cười thầm "Lấy tỉnh Chế Động" cái bài ba tôi dạy từ nhỏ coi vậy mà cũng hay.

Thế là mỗi lần ra Chợ Bà ngồi ăn chè thì Phụng ngồi sát bên tôi, thấy cô bé cũng dễ thương nên từ đó thỉnh thoảng tôi cũng ra Chợ Bà chơi. Một hôm hai đứa hẹn nhau đi chơi bên Cần thơ ngay ngày Noel, đúng hẹn chạy chiếc xe đạp mới mượn được ra rước nàng thì được tin Phụng đi với bạn trai mới rồi. Mà thằng bạn trai mới của Phụng là "Nó". Cái anh chàng công tử Nhà giàu bên xóm chợ. Nó có xe Honda, nó đủ cái thứ hơn mình thôi thì... chịu thua nó vậy.

Từ đó, tôi nhủ với lòng sẽ không ra Chợ Bà nữa cho đỡ quê. Vậy mà cái lần đi chung đám cưới ở xóm Guốc (tối về lượm bánh mì ăn trong bài viết Ba ổ bánh mì) sáng sớm là nó đã đến tìm tôi rũ ăn sáng, rũ cà phê, tối nó chở đi nhậu, biết tôi đang khó khăn trong cuộc sống nên lần nào nó cũng giành trả tiền, có khi ngày chủ nhật nó lôi về nhà  ăn cơm với gia đình nó, tôi rất ngại nhưng gia đình Chú Năm cũng rất vui vẻ thân thiện, cho nên một thằng mồ côi như tôi cũng thấy rất ấm áp khi đến nhà nó ăn cơm ké.(cái món thịt xắt hạt lựu kho tương hột của gia đình Chú Năm rất ngon, hương vị món ăn đó như còn mãi trong tiềm thức của tôi, đến bây giờ tôi cố làm món đó nhưng không giống lắm)

Một đêm, chỉ có hai đứa ngồi nhậu, nó chợt nói với tôi :

- Tao biết mày quen con Phụng trước tao, nhưng tao làm lạ là sao mày biết nó quen với tao mà mày không trách tao tiếng mà còn chơi thân với tao vậy?

Tôi trả lời nó :

- Tao mừng cho Phụng vì quen được một thằng có đủ điều kiện hơn tao như mầy. Còn tao một thằng không nhà cửa nghề nghiệp gì cũng không vướng vô tao càng làm khổ con gái người ta.

Nó cười:

- Từ ngày quen với mày tao cũng nghỉ chơi với con Phụng luôn rồi, bởi vì tao nghĩ nó gặp tao nó bỏ mày thì mai mốt gặp thằng nào hơn tao nó cũng bỏ tao thôi.

Chiều hôm sau, nó chạy Honda lại chở tôi đi chơi, hỏi đi đâu nó không nói, nó chở tôi ra chợ Bà ghé cái quán chè trước tủ thuốc lá của Phụng hai thằng ngồi ăn chè thế là cô bé lũi mất.

Từ đó, tôi và nó một thằng trống, một thằng đàn chơi thân với nhau từ một chuyện tình tréo ngoe như vậy. Trong đoàn văn công tôi và nó còn tham gia vô đội múa. Đến năm 80 khi hay tin Phụng chết (mà chết vì một căn bệnh lãng xẹt) hai thằng tôi mua nhang đèn trái cây đi đám, nó cũng là thằng giành trả tiền.

Tới lúc vái tôi lầm bầm:

- Phụng ơi em đã chọn "Nó" thay anh thì em có linh thiêng đừng bỏ thằng bạn anh nghen. Lâu lâu em nhớ về thăm nó cho nó vui.

Đang đứng cầm nhang vái nó bật cười khúc khích nói nhỏ:

- Vái gì kỳ vậy ông nội.

Sau đó tôi bỏ đi xa lắc, Nó bây giờ làm tài xế nối nghiệp nghề của Chú Năm ba của nó, có vợ đẹp con ngoan, có nhà cao cửa rộng ở chợ Bà Lan, mỗi lần về quê, tôi và Nó cũng thỉnh thoảng gặp nhau dù ly cà phê hay ly rượu vẫn ha hả cười khi nhắc lại chuyện ngày xưa, mà chuyện tôi và "Nó" thằng bạn Công tử  cùng yêu một cô gái đâu phải chỉ một lần.

Lần sau, tôi và nó lại loanh quanh một chuyện tình với một cô bạn nhỏ, nhưng cuối cùng cô ấy có chồng mà chồng cô không phải nó cũng không phải là tôi. Sau đó thì tôi, nó và cô bé cùng bỏ đi khỏi xứ Bình minh đầy kỷ niệm. Năm 2019 cô bé ngày xưa alo với nó nhắn khi nào cô về Việt Nam nó sẽ đánh xe đến rước cô và chở cô đi tìm tôi để nhậu một trận long trời lỡ đất. Nó và tôi hăm hở trông từng tháng từng ngày nhưng trớ trêu cuộc đời, cô bé ngày xưa rủi ro sao mà bị tai nạn giao thông chân phải bó bột, thế là chuyện tái ngộ của ba người đã trở thành một giấc mơ chưa trọn vẹn. Đến tháng 7 năm 2019 tôi bàng hoàng khi hay tin thằng bạn công tử một thời Bình minh đã lâm bệnh nặng và nó bỏ đi xa... Xa lắm . /.

(Nó, Thằng bạn công tử của tôi tên là Lê văn Tòng một tay trống của xứ Bình minh )

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-ban-cong-tu-a9846.html