Anh nghe mà điếng hết cả người. Về đến nhà, suy tính một hồi rồi đi đến quyét định: Nhuôm tóc!
Thật là một quyết định kỳ diệu! Mái tóc trong tích tắc, bây giờ đen óng như mun, cải lão hoàn đồng, kém cạnh gì thanh niên phới phới xuân xanh. Ai dám gọi mình là ông nội, ông ngoại nữa đây?
…Rồi một lần đi xe đạp sat lề phải, bỗng đâu một bà sồn sồn quặt xe đạp từ bên đường đẩm bổ vào anh và loạng choạng. Bà ta không những không biết lỗi, lại chừng mắt nhìn. Anh khó chịu :Bà đi trái đường, đâm xe vào tôi !.
Bà ta tỉnh bơ băt chước lý sự người Mèo: Nhưng anh là thanh niên. Thanh niên phải nhường phụ nữ chứ ?
Anh nghĩ thầm trong bụng: Khỉ thật! Giá mình lập gia đình vào năm đôi mươi, thì đứa con đầu lòng bây giờ chắc cũng một lứa với bà này đây. Thế mà cứ nhơn nhơn lý sự :thanh niên phải nhường phụ nữ. Nhưng rõ ràng là mình “ Cải lão hoàn đồng “ quá mỹ mãn, nên lợi bất cập hại. Gậy ông đập lưng ông!
Bây giờ phải nhanh chóng tống tiễn cái lũ tóc chết tiệt ra khói cái đầu càng nhanh càng tốt. Anh lập tức vào cửa hàng cắt tóc, cạo trọc đầu làm “Sư cọ. “.
Vừa bươc về nhà, vợ anh đã nhăn mặt: Gớm chết, nom như ông “Bô lo” trong Mười hai tượng La Hán chùa Tây phương …!
Anh chột dạ, gây ra cơ sự để vợ chê là chết rồi. Phải cấp tốc sửa sai thôi.
Nghĩ là làm. Anh chụp lên đầu cái mũ che gần nửa mặt. Soi gương, mình cũng không còn nhận ra mình. Hết “Sư cọ, Bô lo “ chưa ?
Nhưng rõ khổ cho anh.Tưởng là xong việc vì cái tóc sơi bạc, sợi đen đã được cái mũ che tầm mắt thiên hạ. Nhưng chính cái mũ này đã vô tình biến thành mục tiêu rõ hơn để người đời nhĩ mục quan chiêm : Gớm chết cái nhà ông này.! Thế giới có con người , trời và đất. Con người trông lên thấy trời cao nhìn xuống thất đất. Thế mà, mà suôt ngày cú xùm xụp cái mũ là cớ làm sao ?
Thật may, đã có thời gian anh sang tu nghiệp tận cái nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó họ chữa máy móc thần kỳ lắm. Khi cái Radio, Tivi, Tủ lạnh ọ ẹ…họ chỉ cần giơ tay tát cho một cái. Nếu chúng ngoan cố ỳ xác ra thì co chân đạp cho một cú là lạị chay ầm ầm ,ý ơi hát hò kêu như sấm….
Người cũng chỉ là cỗ máy thôi. Với tay nghề Thổ Nhĩ Kỳ siêu đẳng của anh thì sửa cái “ xùm xụp ngứa mắt” mọi người trên đường phố, chỉ là “Muỗi”. Rất dễ : “Vô vi ! “.( Không làm )
Có nghĩa là không cần phải học đòi, không cần phải sửa chữa cái vỏ bên ngoài cái đầu làm gì, cứ ngồi nhà “Vô vi “. Không cần thay mũ, không cần nhuộm tóc, không và không ngó ngàng gì đến thanh niên, ông nội, ông ngoại, tuốt tuột…cứ lẳng lặng nghe và cho sợi tóc tiến triển theo đời sống vốn có… đừng bắt nó cưỡng lại quy luật khách quan, đáng trắng lại bắt đen…
Và chỉ sau vài tuần “Vô vi “, kết quả còn hơn cả siêu tưởng. Mái tóc giờ như đã như vừa dược rắc muối tiêu vừa đủ đậm nhạt, điểm xuyêt cho một mái tóc Hoa râm lịch lãm khiêm nhường!
Anh nhìn vào gương, mỉm cười, tự thưởng cho mình một điểm “Excellent” (Tuyệt ). Ôi mái tóc Hoa râm tròn vòng Hoa giáp * trời cho, quý hóa thế mà suýt nữa phí hoài…, cư mải chạy theo mồi bắt bóng !
Hà nội 16/1/2022
*Một hoa giáp là 60 năm
Theo Chuyện Làng Quê
Lê Kiều
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/mai-toc-hoa-ram-a9848.html