Những năm gần đây tuổi cao sức yếu việc đồng áng ko thể làm được nữa nên ông bà chỉ quanh quanh ở nhà trồng chăm vườn rau, nuôi con gà con vịt để bán mớ rau, quả trứng kiếm sống. Năm trước bà ốm nặng rồi quá đời. CON cái cũng về chịu tăng bà đầy đủ. Đủ trăm ngày bà chúng nó cũng lại về để làm 100 ngày cho bà. Rồi thấy anh em chúng nó cộng trừ tiền nong chia chác nhau thễ nào đó rồi đi. Riêng ông sau trăm ngày bà một thời gian mọi người thấy sức khỏe ông cứ gầy yếu dần. Hàng xóm bảo nhau chắc vì nhớ bà nên ông mới vậy Chứ chẳng ai nghĩ cuộc sông của ông khó khăn. Rồi một ngày người ta thấy nhà ông khóa cửa. Mọi người nghĩ rằng chắc ông lên ở với con cháu. Đến ngày giỗ đầu của bà con trai gái kéo nhau về. Về thấy nhà khóa cửa chúng chạy qua hằng xóm hỏi:
- Bác ơi có biết bố cháu đi đâu không ạ?
- Ồ. Thế ông không có lên ở với các anh các chị à. Ông đi từ lâu rồi mà.
Chúng quyết định phá khóa để vào bày lễ cúng giỗ bà. Cúng vái xong chúng nhấc mâm cỗ xuống ăn uống với nhau. Đang ăn thì cô út nói:
- Các anh là con trai mà bố đi sống lang bạt tận đâu mà cũng không hay biết.
- Thế chúng mày không phải là con bố à?
- Em là rể nhưng em thấy vợ em nói đúng. CON trai phải có trách nhiệm với bố hơn chứ; thí thoảng em có gọi điện cho bố Bố bảo đang ở chỗ các anh mà. CON gái xuất giá tòng phu phải lo việc nhà chồng chứ
- Mày cũng im cái mồm đi. Con trai là con, Còn con gái con rể là con chó à.
Một lúc nữa hằng xóm nghe tiếng mắng nhiếc nhau, rồi tiếng bát đĩa vỡ lỏang xoảng. Ông cũng nhớ ngày giỗ vợ. Trưa nay ông về định bụng tối cũng sắm mâm cơm cúng bà, mọi thứ ông đã mua đầy đủ mang trong bì Vì trưa hằng xóm nghỉ trưa nên không ai thấy ông đi trên đường. Về gần nhà ông đã nghe tiếng mấy đứa con chưởi nhau ầm ỹ, ông lẻn ra sau hè đứng nghe một lúc rồi ông lại lẳng lặng ra đi lòng trĩu nặng. Tối đó hằng xóm kháo chuyện với nhau. Có người bảo:
- Hay ông đi làm thuê.
- Già yếu rồi sức đâu mà làm, nên còn ai thuê nữa.
Thời gian sau vợ chồng một anh hằng xóm từ một khu chợ xa đi ra anh thấy ai đó nhìn quen quen, Anh đi đến thì nhận ra ông.
- Ông ơi. Sao ông ngồi đây. Ông định về nhà à thế lên xe con chở về luôn.
- Cảm ơn cháu mấy hôm nữa ông mới về, ông ở nhà con ra đây chơi tý thôi.
- Thế hai cháu đi đâu đó.
- Dạ sáng nay cháu chở vợ về thăm ông bà Ngoại, Giờ quay về thấy ở đây có nhiều hoa quả ngon con mua ít về cho ông bà nội và các cháu.
Anh bỗng chú ý đến chiếc mũ có ít tiền lẻ trong đó ông cứ muốn dấu. Anh hiểu ra tất cả, Anh biết ông ít hoa quả rồi mở ví đưa cho ông 1 triệu đồng. Hoa quả thì ông nhận còn tiền ông nhất quyết không lấy, dùng nhằng hai vợ chồng nói mãi ông mới chịu cầm 500. Hai vợ chồng quay ra xe để về bỗng nghe ông gọi:
- Này hai cháu, ông muốn nhờ hai cháu một việc được không?
- Dạ việc gì ông cứ nói ạ.
- Các cháu về nhà đừng nói với ai là gặp ông ở đây nhé. Hai nữa cũng đừng tin cho các con ông về cuộc sống của ông.
- Dạ các cháu hiểu ạ.
Ông nhìn theo đôi vợ chồng rồi hai hàng nước mắt của ông từ đâu cứ tuôn trào không thể kìm nén.
Theo Chuyện Làng quê
Nguyễn Bá Khuê
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-gio-me-a9849.html