Chỉ có bầu trời cao vời vợi cùng những nàng mây trắng ngần bay nhẩn nha và những thảm lúa xanh mượt mà đang e ấp đợi ngày trổ bông…Bỗng linh tinh mách bảo, tôi vội mở mắt rồi lại nhắm nghiền mắt lại miệng lắp bắp cầu Chúa... Một chiếc xe máy từ đâu hiện ra lao với tốc độ ghê gớm, thẳng hướng đầu xe ô tô...
Tôi vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa của cậu thanh niên đẹp trai ngồi trên xe máy... Ôi chỉ tích tắc nữa thôi... Chiếc ô tô rùng mình, lắc mạnh một cái sang phải. Tôi mở mắt ra, ngoảnh sang trái. Khuôn mặt cậu thanh niên lướt qua cửa kính xe như một cái bóng. Cả mấy người ngồi trên ô tô cùng thở phào: tí xíu nữa cậu ấy thành ma. Người lái xe cũng xuýt xoa: may cho nó, lúc nãy mà thể tình ông chủ hôn làm một chén thì... Tôi thầm cảm ơn người lái xe đã ban cho cậu trai trẻ thêm thời gian sống để biết nhiều hơn mật ngọt (và có thể cả vị đắng) của đời. Giá người lái xe nào cũng biết kiềm chế như anh, đời sẽ bớt đi nhiều vành khăn trắng.
Chiều chạng vạng, những tia nắng xiên xẹo chưa muốn tắt hẳn. Càng về gần thành phố đường càng đông đúc, xe cộ loằng ngoằng, hoa hết cả mắt. Người lái xe bấm còi liên tục, vẻ mặt rất sốt ruột, mà mấy chiếc xe máy vẫn lượn lờ trước mũi xe như muốn trêu ngươi. Lúc nãy nghe nói anh cần về sớm vì lỡ có hẹn buổi tối. Các cô cậu choai choai mải mê nói cười huyên thuyên, cứ như trên con đường này chỉ có mình họ. Người lái xe lẩm bẩm: bọn này có chết cũng đáng, rồi rồ máy ép mấy chiếc xe máy vào sát lề đường. Chiếc xe vọt lên. Tôi nghe có tiếng con gái hét thất thanh phía sau, giật mình ngoảnh lại xa xa lờ mờ những cái bóng người, bóng xe đổ dúi, đổ dụi vào nhau. Người lái xe mặt tỉnh bơ, lặng thinh. Chiếc kim giây đồng hồ vẫn tích tắc nhảy đều… không nhanh hơn./.
Theo Chuyện Làng quê
Kim Oanh Đào
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tich-tac-a9853.html