Từ ngày bỏ chồng làm mẹ đơn thân, cô chúi đầu chúi mũi làm ăn. Nay các con khôn lớn đi xa hết rồi mà mùa xuân thì hơn hớn, lòng bỗng cảm thấy buồn và cô đơn lạ... Cô quyết định đi sang tây một chuyến, để xem mặt mũi con dâu và thằng cháu nội ra sao? Người nhà thông gia tây thế nào? Mà sao họ mời nhiệt tình thế? Còn mua vé máy bay cho cô nữa. Cô chi hẳn bốn chỉ vàng đi tút tát lại nhan sắc. Xăm môi, nâng mũi, nhìn đẹp không nhận ra nổi nữa...
Vừa xuống sân bay, mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thằng con lái xe hơi đưa mẹ về. Sao thủ đô họ sạch đẹp và lộng lẫy quá thể đỗi, chả thấy thấy cái xe máy lạng lách nào. Ai cũng xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, cắm đầu đi. Vỉa hè rộng rất là xí của hoài, chẳng thấy hàng bún, hàng rong gì cả? Nghĩ cũng chán. Thậm chí cô để ý chẳng có chỗ nào nuôi gà, nuôi lợn được nữa... Tưởng về đâu? Ai dè nó lại đưa cô chui tọt xuống cái hầm ngầm. Rồi từ hầm ngầm lại chui vào cái hộp. Cái hộp xè xè như nâng cô bay lên vũ trụ. Hai cánh cửa cái hộp tự động phè ra... Một đứa bé trắng trẻo, đẹp như thiên thần con gái, chạy đến ôm chân cô ríu rít:
- Ba nòi! Chau chao ba nòi.. Cháu yêu bà nòi!
Để chắc chắn nó là con trai đích tôn, cô liền khéo léo sờ chim nó kiểm tra. Làm nó chạy biến. Đúng là cháu nội tây có khác! Lại một thiên thần lớn tóc vàng, mắt xanh biếc, da trắng thơm nức, ngực phòi lên ngồn ngộn, chao tới ôm cô hôn! Và líu lo nói những điều cô không hiểu. Mà nghe sao nó vẫn xúc động, ngọt ngào quá! Con dâu tây có khác. Lại một ông râu xồm, comlê, ca la vát lừng lững, ôm thỏm cô vào lòng hôn lên hai má. Cái mũi cọ cả vào trán cô trước mặt mọi người, làm cô ngượng chín cả mặt liền vội đẩy ra mắng:
- Của thổ tả. Già rồi còn đĩ!
Ông thông gia ngơ ngác nhìn rể. Chàng rể nhanh ý dịch:
- Mẹ con nói: "Tôi rất hân hạnh và sung sướng được làm quen với ông ạ!"
Ông thông gia cười thoả mãn. Liền nhẹ nhàng đỡ lưng cô như nâng trứng vào căn hộ. Thấy cũng hơi thinh thích.. Thông gia tây có khác! Suốt một ngày thôi thì ăn uống, hàn huyên, trò chuyện. Làm thằng con mệt lử vì phiên dịch. Điệu chát chình bỗng nổi lên. May mà khi ở nhà, cô có đi nhảy khiêu vũ để nâng cao sức khỏe, nên khi thông gia mời, cô nhập cuộc rất tự nhiên, điệu đà. Còn xiêu mông, lả ngực, kéo thông gia hàng tạ phiêu như lướt trên mây. Thông gia rất chi là thích thú, thán phục. Khi ngồi uống nước ông sui khen áo dài Việt rất thướt tha, yểu điệu. Phụ nữ Việt rất dễ thương, già mà vẫn thon gọn, da dẻ mịn màng, trẻ như thiếu nữ.. Rồi bằng ngôn ngữ hình thể ông gọi tên Bảnh một cách thân mật hỏi:
- Vậy bên ấy Banh làm việc gì?
- Tôi chăm lợn và bán thịt lợn.
Ông sui gật gù nhắc lại:
- Banh chăm no.. ồn và ban thịt no.. ồn !?
- Không! Thịt lợn. Con eng éc ý. Nỡm ở đâu ý! Hí hí..
Thấy bà tươi rói. Ổng lại đưa tay làm hiệu đếm tiền hỏi:
- Bà thu được lợi nhuận một ngày có khá không ạ?
- Cô xoè cả bàn tay đeo đầy nhẫn vàng, kim cương làm hiệu nói:
- Cũng được năm củ ông !
Ông xui lại trố mắt:
- Được nam cu?
- Không phải Cu kiếc của nam giới. Mà là năm trăm ngàn đồng ông hiểu chửa?.
Rồi đến hè đi biển, gia đình thằng con hú hí với nhau. Đích thân ông thông gia bầu bạn cùng cô. Vừa ra bãi ông liền tụt ỗng quần áo, còn mỗi sịp lông lá phè phè, gió thổi ngo ngoe làm cô phát hãi. Ông vừa chạy xuống nước vừa làm hiệu cô cởi đồ ra. Nhìn quanh thấy ai cũng vậy, cực chẳng đã cô đành tuột ra. Ba mảnh hẳn hoi, vì đồ tắm nữ bên tây, loại cô mặc vừa là của trẻ em, rặt chỉ có ba mảnh để che ba địa chỉ cần thiết. Thấy ngại kinh khủng! Cô liền phóng xuống nước bơi vút ra xa. Hồi bé đã từng tắm ao, vượt sông, cho chuồn chuồn cắn rốn, nên bơi lội là sở trường. Ông thông gia sợ quá nhảy choi choi, hô hét lẫn lộn cả mấy câu tiếng Việt mới học: "Banh vào!.. Banh ra! Banh ra.. Banh vào.. Nhanh nhanh.. Banh oi" lúc đó cô mới chịu bơi vào.
Vừa bước lên bờ cả một góc bãi tắm xúm lại vỗ tay. Cô ngời ngời như vệ nữ giáng sinh bước ra từ vỏ sò trong huyền thoại, làm bọn tây lác mắt. Ông thông gia tự hào giới thiệu cô ấy hơn 50 đã có ba con. Mà thân hình còn sếch xi khêu gợi đến vậy. Làm các bà tây há hốc mồm kinh ngạc.. May mà vì quá vui nên thông gia quên không giới thiệu về việc làm và thu nhập.. Nhưng rồi ở lâu bên tây ai họ việc nấy, tiếng không biết. Tuy rằng rau muống, tiết canh, hành tỏi, mắm tôm cái gì cũng có. Nhưng suốt ngày quanh quẩn hết công viên chơi với bồ câu rồi lại ru rú trong căn hộ. Sắp tết đến nơi nên cô thấy buồn chán nhớ nhà, nhớ chợ kinh khủng, cô nằng nặc đòi về. Trước khi về cô cũng đã kịp thời huấn luyện cho con dâu và thằng cháu cũng kha khá tiếng Việt. Mấy trăm từ mà chúng chỉ nói sõi được mỗi ba từ là: Ăn cơm, chả nem và xin chào. Còn các từ như: mi chinh, phơ, đi te, anh có khẻo khong.. vv.. Thì đành chịu vậy.
Riêng ông thông gia rất thích sang Việt Nam ăn tết. Luyện mãi mà rượu cuốc lủi cứ nói là: cóc lỏi. Ăn buổi trưa, buổi tối thì cứ: Ăn bu..ồi chưa, ăn bu..ồi tôi. Sang Việt Nam tết nhất mà nói vậy á! Đàn bà họ còn tha thứ chứ đàn ông thì tây họ cũng vả. Lại mang tiếng bà thông gia ra. Về các bộ phận chân, tay, đầu, đít. Thì cô đành bó tay chấm côm không tài nào uốn được, bọn tây thật là khó dạy tiếng Việt. Trước khi về nước cô có gọi điện nhờ tôi ra đón vì cũng là thông gia với nhau. Vừa xuống nhìn thấy tôi ở sân bay. Cô reo lên rồi xông tới ôm hôn tôi hẳn vài cái vào má. Vừa là người nhà quê, chưa bao giờ được thưởng thức những món lạ như vậy, vừa trước chỗ đông người, tôi ngượng suýt không thể chịu được nữa. Nhưng cũng thấy thinh thích. Đúng là có bà thông gia, thông gia với tây có khác! Thôi tôi đi cho lợn ăn. Rồi đi học nhảy vũ điệu đây!
Theo Chuyện Làng quê
Phạm Mạnh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thong-gia-voi-tay-a9885.html