Xe đạp ui...

Nhờ những kinh nghiệm… chảy máu đó nên sau này nó mới biết chạy xe đạp và sau đó là xe máy (các chị nó đến giờ cũng chưa biết chạy xe đạp đâu nha, chỉ biết lái xe bốn bánh thôi, không bị té!).

xe-dap-1669359036.jpg
 

Năm ấy nó học lớp ba, Ba đi xa về mang về một con búp bê và một chiếc xe đạp mini. Con búp bê thật đẹp, mặc áo đầm ren màu hồng, đôi môi mọng đỏ, đôi má phúng phính đáng yêu và cặp mắt to xanh, có thể nhắm mở được. Chị em nó ai cũng thích con búp bê, nhưng khổ nỗi con búp bê to cao bằng nó, không ai có thể bồng bế trong tay, ôm ấp vuốt ve được, nên con búp bê cũng chỉ được đặt chưng một bên góc tủ.

Chiếc xe đạp mini cũng màu hồng, cũng cùng số phận, được xếp ở một góc sân. Chị em nó không ai biết đi xe đạp và đi đâu thì cũng có chú tài xế chở đi nên cũng không ai nghĩ đến chuyện tập đi xe đạp.

Một hôm nó táy máy đẩy chiếc xe đạp ra sân tập chạy. Chân nó thì ngắn, mà cái yên xe đạp thì cao, không ngồi lên được. Nó đứng trên một chân, còn một chân để lên cái bàn đạp nhấp nhấp cho xe chạy. Nhấp được một đoạn, nó bỏ luôn chân kia lên bàn đạp còn lại.

Rầm…!!!

Cả chiếc xe đạp và người nó đổ ập xuống. Nó lồm cồm bò dậy, đầu gối và cùi chỏ bị xây xước mấy chỗ, máu tươm ra. Đau quá, nó không tập tiếp được nữa, lúi húi dẫn xe vào nhà, đi tìm mấy miếng bông chùi máu và băng lại mấy vết xước, sợ Mẹ thấy sẽ bị la.

Được mấy hôm, những vết thương êm êm, nó lại dẫn chiếc xe mini ra tập tiếp, lại bị té tiếp và lại thêm mấy vết xước nữa Cứ tiếp tục như thế, không biết đến lúc nào nữa mà nó có thể giữ thăng bằng và không bị té nữa khi đạp.

Trong nhà bấy giờ chỉ có nó biết cái gì gọi là đi xe đạp nên nó tự hào về mình lắm, bất cứ ai sai đi đâu nó cũng vui vẻ nhận lời, bất cứ đi gần hay xa gi nó cũng đi bằng xe đạp. Nhưng mà nó chỉ biết đạp đường thẳng thôi, mỗi khi muốn quẹo trái hay quẹo phải gì thì nó phải nhảy xuống, dẫn bộ chiếc xe quẹo quẹo, rồi sau đó lại nhảy lên đạp tiếp.

Vì cái tính tài lanh, chạy xe chưa rành mà đi đâu cũng đạp xe đi bất kể trời mưa hay nắng nên… thương tích đầy mình là chuyện bình thường. Nhưng có hai trận té khá nặng mà cho đến bây giờ, đôi khi nhớ lại, nó vẫn thấy rèm cả mình!

Trận thứ nhất, hôm đó Mẹ sai nó đi ra chợ mua cho Mẹ mấy cái hột vịt. Chợ gần nhà, đi bộ chừng năm phút là tới, thế mà nó cũng bày đặt xách xe đạp đi. Khi nó đi ra đến đầu hẻm thì trời đổ mưa, nó bèn quay về lấy cái áo mưa mặc vào, đội thêm cái nón rồi đạp xe đi tiếp. Ra đến chợ, mua xong mấy thứ mẹ dặn, nó đạp xe về. Trên đường về, gió thổi mạnh quá, muốn tốc cả cái nón đang đội trên đầu nên nó vội vàng buông cả hai tay đang cầm ghi- đông để chụp lại chiếc nón chực bay ra khỏi đầu.

Thế là… rầm!!!

Nó lồm ngồm ngồi dậy, mấy cái hột vịt bỏ trước giỏ xe văng ra đường vỡ chèm bẹp, hai đầu gối của nó cạ vào mặt đường bong mất miếng da, máu chảy hòa lẫn với nước mưa. Nó vừa đau vừa sợ Mẹ la nên ngồi bên vệ đường khóc trong mưa. Khóc được một hồi, nó cũng lếch thếch dắt xe đi bộ về nhà. Thấy bộ dạng nó thê thảm quá, Mẹ vội vàng lấy khăn lau người, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương và băng bó cho nó, Mẹ không la gì về vụ mấy cái trứng bị vỡ nên dù bị đau lắm nhưng nó cũng thấy được an ủi trong lòng.

Trận té xe đạp thứ hai thì còn kịch tính hơn nữa. Chiều hôm đó nó quyết định lái xe đến nhà nhỏ bạn thân của nó để khoe là nó đã biết đạp xe. Nhà bạn nó cũng khá xa, đi qua mấy ngã tư và phải vượt qua chiếc cầu vòng rất cao và dài. Nó cứ túc tắc đạp, đến ngã tư hay chỗ nào cần quẹo, nó lại nhảy xuống dẫn bộ, rồi nhảy lên đạp tiếp. Đến cầu vòng, nó cắm đầu cắm cổ cố gắng đạp hết sức để leo lên dốc cầu, bở cả hơi tai; nhưng khi thả dốc thì sao mà xe lao vun vút như tên lửa thế này, nó quýnh quáng bóp chặt cả hai tay thắng. Chiếc xe đang đà lao vun vút xuống dốc, bị thắng gấp cả xe và nó lộn mấy vòng và văng vào vệ đường. Môi vấp vào lề, sưng vếu lên, máu chảy đầy miệng, trên gò má và tay chân cũng trầy trụa rướm máu nhiều chỗ, may mà không gãy cái gì hết, hú hồn! Chiếc xe đạp cũng bị đập vào lề, bánh xe cong vèo.

Những người đi đường xúm lại dìu nó vào bên đường, nhà bạn nó nằm ngay dưới chân cầu nên nó nhờ những người đi đường dìu nó và khiêng chiếc xe đạp đến nhà bạn nó.

Ba của bạn chùi rửa vết thương, băng bó lại cho nó và đưa nó về nhà. Sau lần đó thì Mẹ cấm tiệt nó chạy xe đạp, mà cũng có còn xe đâu để chạy vì Mẹ đã mang chiếc xe cong bánh liệng ra bãi rác luôn lúc đó!

Nhờ những kinh nghiệm chảy máu đó nên sau này nó mới biết chạy xe đạp và sau đó là xe máy (các chị nó đến giờ cũng chưa biết chạy xe đạp đâu nha, chỉ biết lái xe bốn bánh thôi, không bị té!).

 

H- July, 22th, 2021

Hương

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/xe-dap-ui-a16490.html