Tôi - Trương Quốc Khánh, sinh năm 2002, người con đất mẹ Hà Nam, hiện đang theo học tại Trường Đại học văn hoá Hà Nội. Năm 2020, tôi biết đến Trekking khi tham gia Giải chạy vượt núi Fanxipang và chạm tay vào “nóc nhà Đông Dương” ngay trong ngày, trải nghiệm không hề dễ dàng cho lần đầu tiên.
Thời điểm đó, do chưa tập luyện, chưa có kinh nghiệm, lại leo từ 08h sáng đến 16h mới lên đến đỉnh và phải xuống núi bằng cáp treo, người thì kiệt sức, chân tay rã rời, chuột rút,… Về nhà, tôi nằm yên một chỗ mấy ngày và tự nhủ sẽ không bao giờ làm điều “dại dột” này nữa.
Một thời gian sau, khi được nhìn thấy những bức ảnh đẹp của các Trekker đi leo núi, một lần nữa tôi lại xách balo lên và đi. Tuy nhiên, lần này tôi đã rút kinh nghiệm tập luyện và có một sức khoẻ tốt, nên chuyến đi của tôi diễn ra vô cùng thành công. Thời tiết, con người đều ủng hộ. Từ đó, tôi “nghiện” leo núi.
Trong các chuyến leo núi, tôi đã được tận mắt ngắm nhìn, cảm nhận thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, mềm mại và nên thơ. Sau mỗi chuyến đi, điều đặc biệt nhất mà tôi có, đó là được tiếp xúc với rất nhiều nét văn hoá mới lạ của người dân bản địa. Hai nhóm người dân bản địa mà tôi được tiếp xúc nhiều nhất, trong các chuyến đi là H Mông và Dao. Đây cũng chính là những Porter - hướng dẫn viên bản địa của tôi trong những chuyến đi leo núi. Họ có kinh nghiệm đi rừng rất phong phú, không chỉ là người dẫn đường, mang đồ nặng, mà họ còn là những người đầu bếp chăm lo từng bữa ăn cho những người leo núi.
Trong một số chuyến đi, tôi có dịp đi qua các bản làng của người dân bản địa ngay dưới chân núi. Trên này, mọi thứ còn quá đơn giản và hoang sơ. Nhìn cách đám trẻ tập trung chơi với nhau, tôi nhớ tới chính mình ngày thơ ấu, không sóng wifi, không internet,… nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười. Những hình ảnh đó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi.
Đã có thời điểm, tôi bị căng thẳng do học tập và làm thêm, người gầy rạc (48kg). Hiện tại, tôi duy trì cân nặng quanh mốc 57 - 58 kg. Tôi có thể đi bộ từ sáng đến tối, không cần nghỉ. Với tôi, mỗi lần leo núi là một lần thanh lọc cơ thể. Đến với núi rừng, tôi như được nạp thêm nguồn năng lượng tích cực, vô tận. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua từng giác quan của mình. Đi bộ, leo núi, không chỉ rèn luyện xương, khớp mà còn giúp tôi được tận hưởng, hít thở bầu không khí trong lành. Từ đó, sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều.
Núi rừng Việt Nam rất đẹp, rất đáng để trải nghiệm. Và để giữ được những nét đẹp ấy thì chính bản thân chúng ta (những Trekker), Porter và chính quyền cần quảng bá mạnh du lịch địa phương. Tuyên truyền để mọi người hiểu rõ việc gìn giữ, bảo vệ môi trường, không phá rừng... là điều hết sức cần thiết, quan trọng, để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ "những cánh rừng vàng" của Việt Nam.