NHỮNG NGƯỜI BẠN
Năm 2021 là một năm thật nhiều những biến cố, những sự kiện tiêu cực ở cả Việt Nam và thế giới. Vậy nên, một vài người bạn của tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Hãy bắt đầu bằng một người bạn xa
Chúng tôi ở chung phòng ký túc xá khi tôi học tập tại nước ngoài. Bạn đến từ Afganistan. Bạn xuất thân từ một gia đình có địa vị xã hội cao nên có lẽ trước khi vào ở với tôi, hoặc chấp nhận ở cùng tôi bạn đã tìm hiểu trước. Tôi nghĩ vậy. Điều đó càng củng cố hơn khi vài hôm trước tôi hỏi thăm về bạn và gia đình thì được biết gia đình bạn đã được quan đội Ba Lan hỗ trợ di tản. Tôi vẫn nhớ hôm đầu chuyển vào ở cùng phòng với tôi, bạn bảo xin tôi tấm ảnh. Tôi đã giơ tay không đồng ý chụp ảnh vì đó là thông tin cá nhân. Bạn bảo xin lỗi phải làm vậy, nhưng hứa là ảnh chỉ để gửi cho bố bạn xem cho yên tâm chứ không có mục đích nào khác.
Vài tuần trước đất nước bạn có biến động lớn về chính trị. Tôi đã chờ một thờig ian mới nhắn tin hỏi thăm vì nghĩ chắc bạn còn phải lo sắp xếp nhiều việc trong lúc hỗn loạn. Cũng phải cả tuần sau bạn mới trả lời và chúng tôi trò chuyện. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn cảm nhận được sự lịch thiệp và biết cách truyền năng lượng của bạn khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Trước kia, tôi luôn nghĩ với xuất phát điểm và tầm nhìn, giá trị sống của mình, bạn ấy sẽ giúp ích ít nhiều cho đất nước của bạn.
Lại nói về đất nước bạn, ấn tượng của tôi khi nghĩ đến đất nước này là mênh mông cát. Trong thời gian du học, mỗi lần đi về Việt Nam, tôi thường hay bay qua đất nước này. Nếu khung cảnh Châu Âu là những cánh rừng xanh, những con đường như dải lụa và xe công te nơ như con kiến bò trên dải lụa đó, những sân vận động bằng cái bát dưới cánh bay thì Afghanistan là màu vàng của cát. Nhìn thấy một đất nước bao la là đối núi sa mạc, thỉnh thoảng lắm mới thấy những căn nhà bé nhỏ thưa thớt lọt thỏm giữa đại dương cát bạc; nếu có bay đêm thì hiếm hoi leo lét vài ánh đèn điện đầy buồn bã và đơn điệu.
Câu chuyện của chúng tôi hôm qua xoay quanh cuộc sống của bạn. Giờ bạn đã di tản ra nước ngoài, tất cả những gì bạn dày công vun đắp (bạn sở hữu một trường đại học tư) đã bị phá hủy. Tôi thấu cảm với sự mất mát của bạn và tin tưởng bạn vẫn giữ trong lòng mình ngọn lửa nhiệt tình với đất nước, cố gắng hỗ trợ những đồng hương khác lúc hoạn nạn. Tôi cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc không có tiền bạc hay quyền lực để giúp đỡ bạn lúc này. Bạn tôi, bao giờ cũng vậy, bảo tôi đã giúp bạn mạnh mẽ và tự tin lúc khó khăn. Biết bạn bận, chúng tôi hẹn sẽ liên lạc sau. Chí ít, đến lúc này, tôi thấy vui vì bạn mình vẫn an toàn và sẽ dần dần ổn định, phát triển trở lại.
Và bạn gần
Vài hôm nay, huyện Nông Cống của Thanh Hóa bị phong tỏa vì có ca COVID-19. Tôi gọi một người bạn hỏi thăm tình hình. Bạn tôi lo lắng, đương nhiên rồi, ai chẳng lo lắng, nhưng không bị hoảng loạn. Qua câu chuyện của bạn, tôi biết bạn có kiến thức, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để ứng phó và vượt qua đại dịch.
Trong những tháng gần đây, lớp chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hỏi thăm tình hình. Có hôm cô bạn cùng lớp đang ở Hà Nội gọi điện cho tôi vừa nói chuyện vừa khóc vì thương các bạn trong Sài Gòn giữa lúc dịch bệnh hoành hành dữ dội. Bảo tôi là “con giai” nên việc liên lạc cũng chủ động, hãy hỏi thăm từng người trong đó xem các bạn có cần hỗ trợ gì không. Tôi bảo cô bạn cứ yên tâm. Các bạn lớp mình về cơ bản cuộc sống ổn định, trách nhiệm xã hội cao để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và xã hội.
Sống ở đâu cũng phải có bạn, có những người tin tưởng. Cánh đàn ông chúng tôi phải cái bệnh hay ham vui, bia bọt cuối giờ, la cà trà dư tửu hậu. Nhưng khi gần gũi tin tưởng, tôi cũng hay gợi ý anh em về nhà nhau ăn cơm, giao lưu gia đình. Bia bọt ngoài quán, một bước lên giời thì cũng vui nhưng hiểu nhau, chia sẻ được nhiều thì còn ý nghĩa hơn nữa. Từ quê đi ra, Hà Nội với tôi, nói không ngoa là đất khách quê người. Vậy nên tôi và tôi tin nhiều người như tôi sẽ ít nhiều cảm thấy bơ vơ, sẽ ít nhiều xao động trong lòng những đêm khuya Hà Nội. Cái đẹp phồn hoa và “thấu chăng lòng khách bơ vơ”.
Nói vậy để thấy thật trân quý những người sống quanh mình chia sẻ được với mình những vui buồn cuộc sống. Chỉ khi nào con người ta rơi vào tột cùng mất mát, khổ sở mới thấy trân quý một bàn tay chìa ra với mình lúc khó khăn. Khi người ta rơi vào bĩ cực, dìm xuống thì dễ, dùng ngôn từ, thứ có sức mạnh vô biên với con người, để làm người ta đau hơn, thậm chí chết đi thì dễ, nhưng thông cảm và hỗ trợ được mới khó. Tôi từng trải qua như vậy nên rất cảm kích một người bạn chuyển ngay cho mình 50 triệu lúc khó khăn, vô điều kiện. Người bạn ấy đã đi xa nhưng tôi thực sự cảm kích và biết ơn bạn.
Những ngày khó khăn này, dù rất ngắn ngủi với tiến trình của một xã hội, một đất nước này, nhưng cũng thật trân quý những tấm lòng. Mai đây khi dịch bệnh đã đi qua, khi những cơn khủng khoảng của một đất nước xa xôi đã được lịch sử mổ xẻ, không biết người ta sẽ nghĩ gì về nó nhỉ, tôi không biết và không đủ tài để đoán định nhưng cá nhân tôi sẽ nhớ nhiều về nó như những kỷ niệm về tình người, về sự quan tâm lẫn nhau. Tôi sẽ nhớ giọng vừa nói vừa khóc của một người bạn khi gọi cho tôi vì thương các bạn trong Sài Gòn trong những ngày ngặt nghèo giãn cách. Có phải chăng, đó là khoảnh khắc ấm áp trong khoảnh khắc khó khăn của lịch sử vậy.
27/8/2021- MVH