Lâu rồi lại đến Hải Phòng

Lâu rồi lại đến Hải Phòng Nhớ thương vẫn để nguyên trong tim này Một thời trai trẻ đắm say Vì yêu quên cả đất dày trời cao Một thời dám hái trăng sao Để cùng em dắt tay vào trong mơ Một thời chẳng biết dại khờ Hỏi người xưa ấy bây giờ ở đâu?
720282009-2936528173405918-1451608478985614371-n-1781691410.jpg

 

Hình như hoa phượng đổi màu?
Hải Phòng cũng thấy sang giàu có hơn
Mà sao ta lại cô đơn?
Mà sao người lại dỗi hờn buồn thêm?

Hải Phòng không ngủ một đêm
Sáng nay mắt ướt môi mềm đã xa
Bến xưa tàu đã đi qua
Mà người năm ấy nhạt nhòa chẳng hay

Thời gian như áng mây bay
Mang theo kỷ niệm những ngày còn xuân
Bao điều tưởng đã quên dần
Bỗng nhiên phượng nở lại ngân ngấn lòng

Lâu rồi chẳng đến Hải Phòng
Mà nghe sóng biển đục trong bao điều
Ta đi qua những sớm chiều
Vẫn mang theo một tình yêu năm nào

Nếu còn gặp giữa lao xao
Xin cười một tiếng ngọt ngào như xưa
Dẫu cho tóc nhuộm nắng mưa
Tình người vẫn đỏ như vừa phượng bay...

Hải Phòng, 17/6/2026
Đặng Vương Hưng