Có những buổi sáng, tôi thức giấc giữa tiếng chim lảnh lót và thoảng hương cà phê vương nhẹ từ căn bếp nhà hàng xóm. Không phải lý trí tỉnh dậy đầu tiên, mà là ký ức – nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bằng những mảnh ghép thân quen. Tôi chui sâu vào chăn, khẽ bật cười khi hình ảnh mẹ hiện lên, lúi húi pha cà phê trong gian bếp mờ sương, khi em gái còn vùi đầu trong chăn ấm và bố thì đang tất tả tìm chiếc vớ lạc mất từ hôm qua.
10 giờ trước
Văn hóa - Xã hội