Tập thơ “Điều em chưa dám nói” của Phạm Thị Diệu Thu vừa được NXB Thuận Hóa ấn hành vào đầu tháng 8 năm 2023. Đây là tập thơ thứ ba của Diệu Thu sau hai tập “Trả lại những đam mê” (NXB văn học, năm 2015) và “Nhớ một người dưng” (NXB Văn học, năm 2016).
99 bài thơ với rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu đã được Diệu Thu gói ghém trong “đứa con tinh thần” này. Đó là tình yêu thuở ban đầu của lứa tuổi thanh xuân, là những mối tình “cậu – tớ” mộng mơ, bẽn lẽn, hồn nhiên. Đó là những câu chuyện tình yêu với những nhớ nhung, mong chờ, đắm say, nồng nàn. Đó là những lời tự sự yêu thương về đời, về người, về thơ. Gần 30 bài thơ trong số đó đã được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ: Nguyễn Anh Trí, Trường Tử Ka, Kiều Tấn Minh, Nguyễn Duy Vũ, Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thanh Sử, Nguyễn Hậu… và một số ca khúc do chính Diệu Thu tự phổ nhạc.
“Điều em chưa dám nói” là những dòng nhật kí, chị mượn lời thơ để lưu giữ những tâm tình của chính cuộc đời mình. Những bài thơ hồn nhiên mơ mộng, nũng nịu yêu thương của tuổi mới lớn làm ta nhớ khôn nguôi một thời lung linh hoa bướm. Hương vị hạnh phúc của trái cấm đầu mùa mới ngọt lành làm sao!
“Cậu là nguồn cảm hứng
Để tớ viết thành thơ
Từ thực vào trong mơ
Qua đông rồi đến hạ.
Biết bao điều mới lạ
Luôn có cậu gửi trao
Những vần thơ ngọt ngào
Luôn có hình bóng cậu”
(Cậu là nguồn cảm hứng)
Cách xưng hô cậu cậu tớ tớ nghe ngộ nghĩnh và đáng yêu thật. Đây chính là nét riêng của thơ chị mà ai cũng dễ dàng nhận ra. Cậu chính là nguồn cảm hứng đem đến biết bao điều mới lạ, làm cuộc sống tớ thêm ngọt ngào, làm câu thơ tớ thêm thi vị. Ôi một mối tình thơ thật dễ thương!
Cũng với giọng điệu trẻ trung hồn nhiên, chị kể lại chuyện tình của mình. Nét thẹn thùng duyên dáng của người con gái tuổi mới vào yêu ngây ngô lắm. Đôi bạn trẻ đã sánh bước bên nhau trải qua bao mùa yêu như thế, mà tình yêu ấy vẫn ngây thơ như cái thuở ban đầu.
“Có cậu là đủ rồi
Đâu cần thêm ai nữa
Nỗi buồn mình chia nửa
Hạnh phúc được nhân đôi.
Trong ngược xuôi cuộc đời
Có cậu luôn chia sẻ
Vơi đi những quạnh quẽ
Xua tan những âu sầu”
(Chỉ dành riêng cậu thôi!)
Quả thật những vần thơ mộc mạc, chân thành kia như suối nguồn hạnh phúc đang tuôn trào. Giữa cuộc đời xuôi ngược biết bao ghềnh thác thăng trầm chỉ cần “có cậu là đủ rồi”. Chúng mình bên nhau, chia sẻ những quạnh quẽ, xua tan những âu sầu. Chỉ vậy, đơn giản vậy là hạnh phúc nhân đôi, nỗi buồn chia nửa. Hỏi ai trong chúng ta không trải qua buổi đầu thơ mộng ấy, hỏi ai trong chúng ta không nhớ mãi khoảnh khắc thanh xuân này. Quá đỗi lãng mạn, quá đỗi ngọt ngào phải không?
Và khi cảm xúc đã chín mọng, cách xưng hô đã có sự thay đổi anh - em. Nàng thơ Diệu Thu lại thăng hoa hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa.
“Con tim em bao lâu rồi quên ngủ
Nay rộn ràng thổn thức quá anh ơi
Anh đến bên tặng em những nụ cười
Tặng hơi ấm, bờ vai em mong mỏi
….
….
Nụ cười em như mùa thu tỏa nắng
Bờ môi em ngọt ngào lúc anh về
Chẳng còn sợ mùa đông lạnh tái tê
Anh bên em cả xuân hồng hạnh phúc”
(Nụ tình)
Theo lẽ thường là con gái, cái cảm giác nhớ nhung, mong ngóng, bổi hổi bồi hồi là mình phải giấu, phải giả bộ như không. Có thế người ta mới lo lắng, mới cuống cuồng chinh phục. Ấy vậy mà Diệu Thu khi yêu thật thà như đếm, cứ hồn nhiên bày tỏ. Nàng thơ của chúng ta hiền lành quá chăng? Không hiểu sao khi đọc những vần thơ trên, tôi bất giác mỉm cười. Tôi cảm thấy vui, thấy hạnh phúc cùng chị. Con tim tôi như đập nhanh hơn, rộn ràng hơn.
“Chỉ có anh mới hiểu được em thôi
Sao đang vui em bỗng buồn đến thế
Chỉ có anh mới hiểu được em luôn thấy mình nhỏ bé
Giữa dòng đời lạc lõng, em càng thấy mình cô đơn.
Chỉ có anh mới hiểu em khát khao cái cảm giác dỗi hờn
Được dỗ dành, vỗ về và an ủi
Chỉ có anh mới hiểu rằng hạnh phúc không bao giờ là
ngắn ngủi
Khi ta luôn thương yêu và biết trân trọng những yêu thương”
(Chỉ có anh)
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cuộc tình ấy ắt đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Đếm không hết những lần hờn dỗi, ấy thế mà tình cảm họ dành cho nhau vẫn nồng nàn da diết. Từ những câu thơ ngọt ngào say đắm, ta cảm nhận được niềm hạnh phúc rất đỗi tuyệt vời. Anh luôn thấu hiểu và cảm thông những vui buồn bất chợt. Anh luôn an ủi và dỗ dành những lúc lạc lõng cô đơn. Thơ chị Diệu Thu mộng mơ, lãng mạn nhưng rất chân thật và tha thiết. Ắt hẳn trong cuộc sống chị là người phụ nữ rất biết dung hòa nên cuộc đời và thi ca luôn long lanh một niềm hạnh phúc.
Khi cuộc sống ngày càng phát triển thì con người lại càng tất bật với biết bao bộn bề, lo toan. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một đôi chân thoăn thoắt để chạy đua cùng thời gian. Và nếu ai cũng thế, liệu chăng sẽ còn ai giữ được một tâm hồn mộng mơ, một trái tim nhạy cảm như chị Diệu Thu.
“Có phải em người đàn bà tháng Tám
Rất dịu dàng và rất đỗi mộng mơ
Khi cô đơn em vịn vào câu thơ
Trải lòng mình và đếm mùa duyên cũ”
(Người đàn bà tháng Tám)
Vâng, đó chính là niềm hạnh phúc của người đàn bà thơ, biết vịn vào những câu thơ để vơi nỗi cô đơn. Biết trải lòng để đón nhận những vui buồn của cuộc sống. Dẫu đang tuổi đôi mươi hay nhiều hơn nữa vẫn khát khao, vẫn nồng nàn, vẫn đam mê cháy bỏng.
“Bốn lăm rồi vẫn cứ nhiều mộng mơ
Cũng xao xuyến từng phút giây chờ đợi
Một lời hỏi thăm cũng khiến lòng bối rối
Cũng bâng khuâng hết tối lại sang ngày.
Bốn lăm rồi vẫn muốn tay trong tay
Trao nhau khát khao, nồng nàn da diết
Như thuở đôi mươi cồn cào và mãnh liệt
Cháy hết mình cho những đam mê”
(Đàn bà tuổi bốn lăm)
Tuổi bốn lăm, cái tuổi để người ta bận bịu với gia đình với công việc, cái tuổi để người ta trăn trở, chiêm nghiệm biết bao dự định còn dang dở. Chắc chắn Diệu Thu cũng thế. Vậy mà nàng vẫn có những phút giây mộng mơ, xao xuyến, bối rối, bâng khuâng…Chẳng phải đó là niềm hạnh phúc rất riêng, rất dịu dàng của nữ sĩ hay sao? Tuổi bốn lăm, nàng vẫn mong muốn tay trong tay cùng chàng tình tứ dạo phố. Đó chính là niềm hạnh phúc rất đời, rất người mà mỗi chúng ta ai cũng mong mỏi, khao khát, kiếm tìm. Chẳng qua là chúng ta chưa mạnh dạn thừa nhận bản ngã của mình đó thôi. Và tôi cũng vậy!
Trong tập thơ “Điều em chưa dám nói” Diệu Thu dành nhiều bài để kể về tình tri âm tri kỷ. Qua đó, tôi cảm nhận được chị đang rất bình yên với tổ ấm của mình. Khi đọc những dòng thơ ấy, tôi có thể hình dung ra được gương mặt hiền từ và nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc của chị. Và tôi lại thấy chính mình ở đấy!
“Trái đất tròn nhỏ bé
Lòng người rộng mênh mang
Lỡ gặp phải dối gian
Coi như lần vấp ngã.
Giữa muôn đường vạn ngả
Hãy nghị lực nghe em
Và em ơi đừng quên
Tôi bên em - tri kỷ!”
(Lời tri kỷ)
Đúng vậy, cuộc sống mà! Làm sao tránh khỏi những dối gian, những vấp ngã. Những lúc đó ta cần biết bao một lời động viên, một ánh mắt dỗ dành, một vòng tay yêu thương. Và Diệu Thu đúng là một người may mắn. Ngoài tình bạn thân thiết, tình yêu chân thành nàng còn có được niềm cảm thông chia sẻ từ người bạn đời. Đó là sự lắng nghe và thấu hiểu “Điều em chưa dám nói”. Trên đời còn có gì hạnh phúc hơn thế!
“Cậu ơi có biết không
Bởi mình là tri kỷ
Mãi bên nhau chia sẻ
Trao gửi nhiều yêu thương!”
(Chúng mình là tri kỷ)
Một điều mà tôi cảm thấy ngạc nhiên khi đọc tập thơ “Điều em chưa dám nói” là hầu như chị chỉ viết bằng thể năm chữ, bảy chữ, tám chữ… Có lẽ chính thể thơ tự do phóng khoáng này mới có thể chuyển tải hết những cảm xúc dạt dào từ hồn thơ nhạy cảm, bay bổng của chị. Những lời tâm sự về đời, về người, về thơ rất đỗi mộc mạc, chân thành ngỡ như chị đang nói hộ lòng tôi vậy.
Nhớ những ngày đầu đọc thơ chị trên facebook, tôi nhận ra ngay một trái tim đa sầu đa cảm, buồn vui bất chợt. Dễ thương đó rồi đỏng đảnh đó. Thích nũng nịu, thích bắt đền đúng kiểu cô nhân tình bé bỏng. Lúc đó tôi thầm nghĩ ai mà chịu nổi tính nết tiểu thư này đây. Nhưng ngay lúc này, trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, lật nhẹ từng trang sách, đọc thật chậm, cảm thật sâu tôi mới vỡ lẽ. Nàng thơ Diệu Thu của chúng ta hiền lành thuần khiết biết bao! Tâm hồn nàng trong sáng, giàu cảm xúc. Trái tim nàng luôn chân thành, đồng điệu với nhịp sống xung quanh. Nàng xứng đáng được trân quý, được nâng niu, được yêu thương, được dỗ dành. Và thật mừng nàng đã tìm được cho mình bến đỗ an lành như thế. Người đàn ông của nàng luôn dịu dàng và tinh tế, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Chính vì lẽ đó tôi gọi nàng là người đàn bà hạnh phúc. Hạnh phúc rất thơ và hạnh phúc rất đời.
Chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị ẩn giấu trong thi phẩm dễ thương này. Nào chúng ta hãy cùng khám phá, cùng lắng nghe, cùng cảm nhận “Điều em chưa dám nói”. Biết đâu tâm tình của nữ sĩ Phạm Thị Diệu Thu cũng chính là tiếng lòng của mỗi chúng ta đấy!
Đồng Tháp, 13/08/2023 - PCN