
Hằng năm, lễ hội đình Thổ Hà thường diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp sinh hoạt văn hóa lớn của cộng đồng, gắn với nghi thức rước, tế, dâng hương và các hoạt động vui hội. Người dân nơi đây vẫn truyền nhau câu nói “phi tuồng bất thành hội”, bởi với họ, tuồng không chỉ là phần hội hấp dẫn nhất mà còn là linh hồn của lễ hội Thổ Hà. Diễn tuồng trong mùa hội vì thế vừa là cách tưởng nhớ tổ tiên, vừa là lời nhắc nhở về cội nguồn văn hóa của làng.
Tuồng Thổ Hà phản ánh những câu chuyện về xã hội phong kiến, về trung – nịnh, thiện – ác, nghĩa khí và lòng trung thành. Trên sân khấu, những nhân vật anh hùng, trung thần hay gian thần hiện lên không chỉ bằng lời thoại mà còn bằng động tác ước lệ, nhịp bộ, ánh mắt và cách xử lý sân khấu đầy tính biểu tượng. Chính sự cô đọng và giàu tính biểu cảm ấy khiến tuồng cổ vẫn có sức hấp dẫn đối với nhiều thế hệ khán giả.
Điều đặc biệt ở Thổ Hà là những người đứng trên sân khấu không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Họ là những người nông dân, người làm nghề truyền thống, những thành viên trong làng mang trong mình tình yêu với tuồng và sẵn sàng dành thời gian tập luyện sau những công việc thường ngày. Khi bước ra sân đình, họ trở thành những vai diễn có số phận, có tính cách và có tiếng nói riêng.
Trước mỗi buổi diễn, công việc chuẩn bị diễn ra rất kỹ lưỡng. Trang phục, khăn áo, đạo cụ và lớp hóa trang đều được sắp xếp cẩn thận. Ông Trần Quý Bình (Thổ Hà, Bắc Ninh) chia sẻ: “Trang điểm của từng nhân vật sẽ khác nhau. Nhân vật phản diện sẽ được hoá trang mặt cánh bướm tím, còn nhân vật chính diện thường vẽ mặt trắng, râu đen...” Chỉ một vài nét cọ, gương mặt người diễn viên đã mang dáng dấp của một nhân vật tuồng đúng nghĩa.

Âm nhạc là phần không thể thiếu trong mỗi đêm diễn. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng sáo hòa vào nhau, khi dồn dập thúc giục, khi lắng lại để nhường chỗ cho lời hát và động tác. Dàn nhạc như dẫn dắt cảm xúc của khán giả, giúp từng lớp diễn trở nên sâu hơn và giàu sức gợi hơn. Trong ánh sáng sân khấu, những nhịp phách quen thuộc ấy trở thành sợi dây nối giữa khán giả và nghệ nhân.

Chính trong những đêm diễn như thế, tình yêu tuồng của người Thổ Hà được bộc lộ rõ nhất. Khán giả ngồi chăm chú trước sân đình, theo dõi từng điệu múa, từng câu hát, từng biến chuyển trên gương mặt nghệ sĩ. Với họ, xem tuồng không chỉ là thưởng thức một tiết mục văn nghệ mà còn là cách trở về với nếp làng, với ký ức cộng đồng và với những giá trị tinh thần đã gắn bó từ lâu đời.
Tuy vậy, tuồng cổ Thổ Hà cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Đội tuồng hiện nay chủ yếu là những người lớn tuổi, trong khi lớp trẻ theo học ngày càng ít. Nếu không có sự tiếp nối, một di sản từng nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cả cộng đồng có thể dần vắng bóng trên chính sân đình của mình. Bảo tồn tuồng vì thế không chỉ là giữ lại một hình thức biểu diễn, mà còn là giữ lại trí nhớ văn hóa của Thổ Hà.

Giữa nhịp sống đổi thay, tiếng trống tuồng ở Thổ Hà vẫn vang lên như một lời nhắc dịu dàng về sức bền của truyền thống. Từ sân khấu giản dị bên đình làng, nghệ thuật tuồng cổ tiếp tục kể những câu chuyện cũ bằng ngôn ngữ của hôm nay, để người dân địa phương và du khách hiểu rằng có những giá trị chỉ thật sự sống khi được cộng đồng cùng nhau gìn giữ.