Chuyện làng - Chuyện phố: Nỗi đau TS ?

Phải nói ngay rằng TS là viết tắt học vị Tiến sĩ danh giá để bà con dân làng, khối phố dễ hiểu. Quán nước đầu làng hôm nay đông hơn mọi bận. Chẳng phải có đám cưới, cũng chẳng phải có hội làng. Chỉ là mấy ông hưu trí, vài anh xe ôm, bà bán rau với ông chủ quán ngồi túm tụm quanh cái bàn nhựa, hết chén trà đặc lại đến điếu thuốc lào.
dt1a-pt1b-1789144921.webp

Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Chuyện thiên hạ, như mọi khi, bắt đầu từ một cái điện thoại.

Này, các ông ạ, lại có những ông tiến sĩ ngành y vướng lao lý!

Ông Cả đặt chén trà xuống:

Tiến sĩ nào?

Thì ông Nguyễn Huy Ngọc ấy. Giáo sư, tiến sĩ, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ. Trước làm Giám đốc Sở Y tế, rồi lên Phó Chủ tịch tỉnh. Nay bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cả bàn nước im một lúc.

Ông Tư vốn ít chữ nhưng nhiều chuyện đời, chép miệng:

Thế thì đau!

Đau gì?

Đau chữ TS chứ còn gì nữa!

Cả bàn nước cười. Nhưng là cái cười nghe không vui.

Bởi chuyện lần này quả thật không còn là chuyện của riêng một ông quan, một ông bác sĩ hay một cái tên trên báo. Nó chạm vào một thứ vốn được dân mình coi trọng: Chữ.

Người xưa trọng chữ. Nhà có người học hành thành đạt thì cả họ mừng. Đỗ đạt ngày trước là “vinh quy bái tổ”. Nay có người mang học vị tiến sĩ, có người được phong giáo sư, thiên hạ vẫn xem đó là niềm tự hào.

Nhưng chữ nghĩa mà đi cùng quyền lực thì càng phải đi cùng trách nhiệm.

Không thể hôm nay gọi nhau là thầy thuốc, ngày mai khoác thêm danh giáo sư, tiến sĩ, rồi lại nghĩ mình có một thứ “áo giáp danh vị” che được tất cả.

Quán nước đầu làng lại có chuyện.

Ông Năm hỏi:

Thế ông Trần Văn Thuấn thì sao?

Anh thanh niên ngồi góc bàn nói ngay:

GS.TS Trần Văn Thuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Một chuyên gia đầu ngành về ung thư. Trước đây từng làm Giám đốc Bệnh viện K, rồi giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y. Cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Tư lại lắc đầu:

Thế mới đau!

Sao ông cứ “đau” mãi thế?

Vì mình cứ tưởng người có học càng cao thì càng biết sợ cái sai.

Nói rồi ông nhấp ngụm trà:

Hóa ra học vị có thể dài, nhưng lòng người thì chẳng ai đo được bằng bằng cấp.

Câu ấy nghe chua chát.

Bởi cùng lúc dư luận lại nhắc đến những người mang học hàm, học vị cao trong ngành y, như Tiến sĩ Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Những cái tên như thế vốn gắn với chuyên môn, bệnh viện, người bệnh và niềm tin của xã hội.

Mà đã là ngành y thì chữ “Tâm” càng không thể đứng sau chữ “Tài”.

Người bệnh bước vào bệnh viện đâu có mang theo bảng điểm của bác sĩ để kiểm tra. Họ mang theo cái bụng đau, lá phổi bệnh, trái tim yếu, hoặc căn bệnh hiểm nghèo. Có người mang theo cả sổ đỏ, tiền tiết kiệm, tài sản cuối cùng của gia đình để chạy chữa.

Họ gọi bác sĩ là “thầy”. Mà như Bác Hồ đã căn dặn "Thầy thuốc như mẹ hiền !"

Hai tiếng ấy nặng lắm.

Thế nên, nếu đồng tiền bẩn len vào nơi đáng lẽ phải có lương tâm, thì chuyện ấy không chỉ làm đau một cá nhân. Nó làm tổn thương niềm tin vào cả nghề.

Quán nước im lặng.

Một lúc sau, ông Cả mới thủng thẳng:

Các chú có để ý không? Người ta hay thích nói “ông này có học”, “bà kia có bằng”, “anh nọ là giáo sư”. Nhưng ít ai hỏi: Người ấy có tử tế không?

Câu hỏi nghe đơn giản mà khó trả lời.

Bởi xã hội ta đôi khi vẫn có thói quen hơi “mê” danh vị. Một cái tên nếu có thêm chữ TS thì nghe sang hơn. Có GS đứng trước tên thì càng kính nể. Có chức vụ càng cao thì càng dễ được xưng hô cung kính.

Thành ra, đôi khi cái bằng cấp không còn chỉ là chứng nhận tri thức.

Nó biến thành một thứ trang sức xã hội.

Mà trang sức thì đeo ngoài người.

Còn nhân cách lại nằm bên trong.

Chuyện đáng buồn là có những người càng đi lên, bảng tên càng dài, phòng làm việc càng rộng, xe càng đẹp, chức vụ càng cao… thì khoảng cách với người dân cũng có thể càng xa.

Đến lúc chiếc ghế quyền lực không còn nữa, những chữ GS, TS mới bỗng trở về đúng nghĩa ban đầu: Chỉ là những chữ cái.

Không phải tấm khiên.

Không phải giấy miễn trừ.

Càng không phải giấy bảo hành cho đạo đức.

Ông Tư bật cười:

-Tôi đề nghị từ nay muốn phong giáo sư, tiến sĩ thì ngoài luận án, hội đồng hỏi thêm một câu!

- Hỏi gì?

- “Nếu trong túi có một khoản tiền rất lớn mà chẳng ai biết, ông có giữ được tay mình sạch không?”

Cả quán cười ồ.

Nhưng cười xong lại thấy buồn.

Bởi câu hỏi ấy chẳng có hội đồng khoa học nào chấm được !

Nó chỉ có thể được trả lời bằng cách một con người sống.

Học vấn rất đáng quý. Xã hội càng phát triển càng phải trọng người có tài, có tri thức. Nhưng học vấn không thể thay thế đạo đức. Quyền lực không thể thay thế nhân cách. Và chức danh không thể thay thế lòng tự trọng.

Đặc biệt trong ngành y, điều ấy càng rõ.

Một người thầy thuốc có thể cứu hàng nghìn người bằng chuyên môn. Nhưng nếu đánh mất chữ “Tâm”, chính danh vị của họ lại trở thành thứ khiến xã hội đau hơn khi họ sai phạm.

Bởi vậy, câu chuyện hôm nay không nên chỉ dừng ở chuyện mấy ông GS, TS nào bị bắt, ai bị kỷ luật, ai sẽ phải chịu trách nhiệm đến đâu. Pháp luật sẽ làm phần việc của pháp luật.

Còn chuyện của xã hội là phải nghĩ rộng hơn:

Ta đào tạo một con người để họ có thật nhiều chữ, hay để họ biết dùng những chữ ấy làm điều tử tế?

Ngày trước, các cụ chẳng có GS, TS gì cả, nhưng để lại câu:

“Đói cho sạch, rách cho thơm.”

Ngẫm mà thấm.

Bây giờ, có thể viết sau tên mình cả một hàng dài học hàm, học vị. Nhưng nếu cuối cùng lại vướng vào những chuyện khiến dư luận đau lòng, thì hàng chữ ấy chẳng những không làm người ta kính trọng hơn, mà còn khiến nỗi thất vọng sâu hơn.

Vậy nên, nói “Nỗi đau TS” không phải là coi nhẹ học vị tiến sĩ.

Trái lại.

Là bởi xã hội càng trân trọng chữ TS bao nhiêu thì càng mong người mang chữ ấy biết trân trọng nhân cách bấy nhiêu.

Quán nước đầu làng hôm qua tan muộn.

Ông Tư đứng dậy, phủi tà áo, buông một câu trước khi về:

Bằng cấp cao nhất của đời người chắc chẳng phải bằng tiến sĩ đâu các ông ạ !

Thế là bằng gì?

Ông cười:

Bằng lòng. Có chữ mà không có tâm thì chữ càng nhiều, lúc ngã càng đau.

Rồi ông đi.

Còn lại trên bàn mấy chén trà nguội.

Và một câu nói cứ luẩn quẩn mãi từ đầu làng đến cuối phố:

"Chữ nhiều mà dạ không trong,
Thì bao học vị cũng không cứu mình".

Bởi sau cùng, người đời có thể quên một chức vụ.

Có thể quên một học hàm.

Có thể quên cả một tấm bằng.

Nhưng rất khó quên một người đã từng khiến họ tin tưởng - rồi làm cho niềm tin ấy đau nhói !

V.X.B