Trong các loại “hương rừng cỏ nội” ở quê tôi thì mùa xuân có hoa bưởi, hoa cau thoang thoảng mùi hương; hoa cải dịu dàng, đằm thắm trong vườn. Mùa hè có hoa sen nở thơm ngát dưới ao, hồ; hoa phượng thơm thoang thoảng. Mùa thu có hoa cúc dại chen nhau ven đường. Còn mùa đông, ắt phải là hoa lau trắng xóa bờ sông.
Song, có một loài hoa tuy không quý phái, kiêu sa bởi dáng hoa rất giãn dị, nhưng hương hoa ngọt ngào như hương chuối tiêu chín hay thoang thoảng mùi vani nấu chè đã để lại trong tôi một trời thương nhớ, đó là hoa (bông) dủ dẻ (hay dõ dẻ). Cây dủ dẻ ra trái gần như quanh năm, thế nhưng nhiều nhất là trong mùa hè và hoa dủ dẻ thơm nhất là lúc hoàng hôn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ ở miền Trung du xứ Quảng có nhiều quả đồi như bát úp, quanh làng có con sông Lỗ Đông hiền hòa trôi chảy về xuôi. Ven con đường dẫn đến trường tôi có nhiều hoa rừng nở rộ, “mùa nào hoa đó” như hoa mua, hoa sim, hoa đuôi chồn, hoa trang rừng… Nhờ vậy, khi mùa xuân hay hè đến, con đường quê tôi “chở “ đầy hoa dại. Đặc biệt là hoa dủ dẻ rất đỗi dân dã nhưng đẹp mãi trong tôi cả một thời thơ ấu, đẹp trong những câu chuyện tình quê thầm lặng và đơn sơ, mộc mạc, đẹp trong những giấc mơ về tuổi ấu thơ.
Tôi còn nhớ như in, mỗi lần đi ngang qua mái trường nằm ven đồi, trong ký ức tôi hiện về biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui về mái trường xưa bên cô giáo phụ trách lớp bốn của trường Tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Ngày ấy, cô giáo tôi tên Sen với nét đẹp rất giản dị, chất phát với gương mặt hình trái xoan, đôi mắt bồ câu đen lánh, nước da màu bồ quân càng tăng thêm vẻ dịu dàng, duyên dáng trong chiếc áo dài màu xanh da trời của một “giáo viên thôn nữ”.
Nhưng cái đẹp về tâm hồn của cô là hơn cả, đó là sự tận tụy, nhiệt tình, trong sáng, say mê để dạy dỗ đám học sinh quê chúng tôi. Nhà cô ở xa lại thêm đường sá đi lại khó khăn, cô xin ở nhà người bà con gần khu vực trường. Có những buổi chiều tan học, khi nắng gần tắt, cô dắt tôi dạo trên triền đồi ngắm hoa rừng, cô chỉ cho tôi tên các loài hoa như hoa sim, hoa mua, hoa đuôi chồn, hoa dủ dẻ…. Có lúc cô thì thầm bên tai tôi những truyền thuyết về loài hoa đó, lời của cô êm đềm vang vọng theo gió mùa xuân miên man trên sườn đồi xa tít tắp. Lúc bấy giờ, cô hỏi tôi: “Lớn lên em Thu thích nghề gì”. Tôi không do dự: “Thưa cô, em thích dạy học như cô”. Cô mỉm cười và xoa đầu tôi dưới ánh nắng chiều hoang sơ miền sơn cước giữa một rừng hoa dủ dẻ ngát hương.
Có những buổi chiều về, tôi cùng chúng bạn vừa đi học về vừa tìm hoa dủ dẻ để hái. Lúc bấy giờ tôi bỗng ngỡ ngàng khi mục kích khung cảnh các vòm cây dủ dẻ nở hoa màu vàng làm tỏa hương thơm ngát lên một góc đồi đã bao lần chở theo cả mùa hè tuổi thơ của tôi. Đặc biệt, mùi thơm của hoa dủ dẻ khiến lòng người đi xa nôn nao, nhung nhớ. Cũng từ lâu, hoa dủ dẻ tuy chưa trở thành một đề tài riêng bất tận trong thơ và nhạc, nhưng mỗi lần nhìn đám trẻ học trò quê đang hái hoa dủ dẻ ven đường trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng nhớ mùa hoa dủ dẻ năm xưa.
Tôi vẫn còn nhớ như in, ven con đường làng hồi đi học năm cấp 1 là có cả một quả đồi khá dài với nhiều cây dại như lành ngạnh, bướm đá, mua, sim khá dài. Mỗi mùa hè hoa dủ dẻ nở, cả con đường thơm ngát mùi hương khó tả. Với những đứa học trò quê như chúng tôi mỗi mùa hoa dủ dẻ nở con đường đi học lại biến thành một thế giới nhuộm màu cổ tích.
Và chỉ với những bông hoa dủ dẻ ấy, bọn học trò quê chúng tôi lại có thêm nhiều trò chơi mới như: hái hoa dủ dẻ bỏ cất vào túi nilon để giữ được mùi thơm hay dùng dây xâu lại thành vòng đeo cổ như cách của đồng bào Cơ tu đeo chuỗi dây mã não và đeo cho nhau rất là thú vị. Thích nhất là buổi chiều tan học, khi ông mặt trời gần gát chân núi Chúa cũng là lúc mùi hương dủ dẻ bắt đầu tỏa thơm ngọt ngào ven đường. Không biết từ bao giờ, tôi yêu vô cùng cái mùi hương hoa dủ dẻ ấy vô cùng.
Ngày thơ bé, niềm vui của bọn trẻ chúng tôi thật giản đơn. Đó là những thứ quả rừng mà cha hay cậu Sáu tôi mang về sau mỗi chiều đi làm rẫy. Lúc nầy, trong túi của cha mẹ, “mùa nào thức đó” bao giờ cũng có những chùm dủ dẻ chín vàng ươm, hay mớ sim tim tím chín, trâm chín, móc chín… cho đám trẻ đang chực chờ ở nhà. Chúng tôi nhốn nháo nhảy cẫng lên khi cha mẹ lấy từ giỏ từng chùm dủ dẻ vàng ươm thơm lừng chia cho mỗi đứa.
Khi đã lớn lên một chút, khi cắp vở đến trường thì thấy mùa dủ dẻ chín vàng xuất hiện khắp nơi. Đám học trò chúng tôi chỉ cần men theo con đường mòn là có thể tìm thấy những chùm dủ dẻ chín vàng ươm thơm lừng lấp ló trong bụi cây. Mỗi lần tìm thấy một chùm dủ dẻ chín nấp trong bụi cây là chúng tôi lại reo mừng, tiếng cười vang lên rộn rã cả con đường. Điều rất ngộ là các trái dủ dẻ mọc ra như nải chuối với những quá ú múp vàng óng trông rất ngọt ngào. Chúng tôi chia nhau nếm vị ngọt dịu thanh thanh của những quả dủ chín mọng, da căng tràn; còn những quả chưa đủ chín thì có vị chan chát đầu lưỡi. Song, những hương vị ấy cứ bám trên đầu lưỡi theo bọn trẻ chúng tôi vào tận trong giấc mơ và mãi đến bây giờ.
Một mùa hoa dủ dẻ lại về, tôi bâng khuâng nhớ lại mùa hoa dủ dẻ khi tuổi còn thơ. Ngày ấy, sau khi tan học buổi chiều về, tôi cùng đứa bạn gái thường hái hoa dủ dẻ ven đường để kết thành “vương miện” để tặng người bạn gái “tôi thương” để đội trên đầu. Giờ đây, người con gái ấy đã yên nghỉ ngàn thu nơi khung trời xa vời Đà Lạt sau một cơn bệnh hiểm nghèo. Có năm, tôi đi “tác nghiệp” ở miền trong, ghé thăm ngôi mộ nhỏ của nàng nằm ở ven đồi thông xứ Đức Trọng (Lâm Đồng). Tôi không quên mang cẩn thận một cành hoa dủ dẻ từ xứ Quảng để “tặng nàng”, bởi vì ngày xưa nàng rất yêu thích hít hà mùi hoa dủ dẻ. Và mỗi độ hè về, mùa hoa dủ dẻ nở vàng, thơm ngát cả trời quê, thơm ngát cả một miền thương nhớ, tôi lật những trang kí ức tuổi thơ của mình với nỗi niềm bâng khuâng khó tả.
Hôm rồi, khi đi về quê cũ đi ngang qua con đường xa vắng ấy tôi nghe thoang thoảng mùi hương hoa dủ dẻ, tôi lại bâng khuâng nhớ về “mùa hoa thương nhớ cũ”, nhớ về những làng quê “chở” đầy hoa dủ dẻ ẩn hiện trong vòm lá. Giờ đây, tôi lưu lạc ở một góc trời xa, có đêm tôi mơ thấy có một vùng trời bình yên thơm lừng mùi hoa dủ dẻ ven đồi tỏa hương lúc chiều đang nghiêng nắng.
Sau đây là lời thơ ngan ngát của tác giả Phạm Trung Dũng mang tên Hoa dủ dẻ :
Như cỏ dại ven đường
Em lẫn vào sắc hương đồng nội
Anh nhận ra em muộn màng, bối rối
Ơi bông dủ dẻ đồng quê!
Những buổi hoàng hôn chân lạc lối về
Áo vắt lửng vai, dép mòn vẹt đế
Sương khói mỏng bước đi thật khẽ
Lồng ngực căng đầy hương em.
Giữa thị thành ồn ã bon chen
Lúc thất vọng nghĩ về dủ dẻ
Bông hoa dại đẫm hồn anh thời trai trẻ
Những cánh xòe yêu mến phía bàn tay.
Mối tình đầu chợt đến mơ say
Làn môi mọng thơm hương dủ dẻ
Anh tự hỏi: - Sao kỳ lạ thế
Em là hoa, hay dủ dẻ là em?