Trên đường đến núi Langbiang có nhiều đoạn cong, uốn lượn qua các vườn rau xanh tốt in trên nền đất đỏ bazan, dưới bầu trời trong xanh bồng bềnh mây trắng và ánh nắng se se lạnh của một ngày đầu hè đưa chúng tôi vào địa phận huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) để khám phá núi Langbiang được ví như “nóc nhà” của TP Đà Lạt.
Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km về phía Bắc có hai ngọn Langbiang sừng sững như một chứng tích thần kỳ. Do núi có hai đỉnh nên còn được gọi là núi Ông và núi Bà. Những ngày trời nắng đẹp, từ phía hồ Xuân Hương, du khách có thể nhìn thấy hai ngọn núi sừng sững bên nhau như để chở che, ôm ấp cùng nhau… Nhiều người còn ví dãy núi như người phụ nữ đang nằm, hai ngọn núi là bầu ngực căng tròn sức sống!
Các bô lão người K’Ho kể rằng, ngày xưa chàng K’lang (người Lát, một nhánh của dân tộc K’Ho) yêu người con gái tên Hơbiang (người Chil, một nhánh của dân tộc K’Ho). Nhà K'lang và Hơbiang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng hái quả. Hơbiang gặp nạn và chàng K’lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ.
Tuy mới một lần gặp gỡ nhưng cả hai đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 tộc người mà Hơbiang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo phong kiến, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi để sinh sống.
Năm ấy, Hơbiang bị bệnh, K’lang tìm mọi cách chữa trị nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Kết thúc câu chuyện, Hơbiang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K’lang. Đau buồn khôn xiết, K’lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là hồ Dankia (Suối Vàng).
Sau cái chết của hai người, cha Biang rất hối hận, đứng ra thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K’Ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K’lang và nàng Hơbiang chết được đặt lên là Langbiang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ.
Người K’Ho lý giải rằng: Klăng - Biêng là Núi Bà - Núi Ông. Từ tên gọi này, người Pháp phiên âm là Langbiang, sau đó người Kinh phiên âm thành Lâm Viên. Từ đó đến nay, tên gọi cao nguyên Lâm Viên đã trở thành quen thuộc với tất cả mọi người. Từ đó, Langbiang là tên gọi phổ biến nhất mà mọi người dùng để chỉ hai ngọn núi hùng vĩ với độ cao 2167m và 2064m so với mặt biển.
Hai đỉnh của ngọn núi Langbiang cho đến nay hầu như còn được giữ nguyên vẹn của một khu rừng nguyên sinh nên hệ động thực vật ở đây còn bảo lưu được rất nhiều loài và những bộ gen quý hiếm, có nhiều loài đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Núi Langbiang có những loại cây lâu năm, thân rất lớn như chò sót, chò nước, pơmu, thông nàng, thông tràm, thông năm lá, thông hai lá dẹt, ngo tùng,… nhưng chủ yếu là thông ba lá. Lang Biang còn có một số loại cây thuốc quý như: đại bi, nam sâm, ngưu tất nam, bổ cốt toái, hoàng liên ô rô,…
Các nhà khảo cứu đã tìm được hơn 300 loài lan rừng ở vùng núi này. Chim ở đây cũng rất phong phú về chủng loại, có nhiều loại quý hiếm ở Langbiang mà nơi khác không có. Các loại thú rừng cũng rất đa dạng về chủng loại như: trăn, chồn, nai xám, hươu vàng, sóc bay, sóc vằn, gấu chó, khỉ, vượn đen, trĩ sao, công, gà lôi lông tía,… Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học về hệ sinh thái, môi trường, động thực vật, côn trùng,… phục vụ cho nghiên cứu và du lịch dã ngoại.
Đầu tiên, du khách đến là nơi đón tiếp và hướng dẫn cho du khách đồng thời cung cấp dịch vụ leo núi bằng xe chuyên dùng nếu khách có nhu cầu. Leo núi bằng xe chuyên dùng, du khách sẽ được có cảm giác lý thú khi xe chạy trên đường đèo đất đỏ quanh co giữa rừng thông cổ thụ bạt ngàn nối tiếp.
Điểm Chúng tôi lên đồi Dankia (Radar) là cao nhất mà xe chuyên dùng có thể đến được. Hiện nay, Khu du lịch Langbiang đã tạo nơi đây thành một điểm dừng chân cho du khách tham quan đỉnh núi. Từ độ cao 1950m so với mực nước biển, du khách có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Đà Lạt và nhìn chi tiết bằng kính viễn vọng, thấy được hồ Dankia-Suối Vàng với dòng suối quanh co uốn lượn từ đầu nguồn.
Nhà hàng trên đỉnh Radar rộng khoảng 200m2 được bao bọc xung quanh bằng kính, nên ngồi trong nhà hàng du khách vừa thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa thưởng thức cà phê, giải khát và thưởng thức các món đặc sản của thành phố “mộng mơ” cũng như món ăn truyền thống bản địa. Và cảnh quan nơi đây rất thích hợp để du khách tổ chức cắm trại qua đêm, được ngắm nhìn thành phố Đà Lạt sáng lung linh trong ánh điện nhiều màu và cảnh bình minh trong lành trong sương sớm.
Từ đỉnh núi cao nhìn xuống, dòng Đankia với những con suối nhỏ uốn lượn bên chân núi mờ xa trong màu lam sương khói. Xa xa, thành phố Đà Lạt hiện ra với những ngôi nhà ẩn hiện xen lẫn giữa núi và rừng thông đẹp tựa bức tranh. Đặc biệt, điều ấn tượng nhất tại đây, chính là hai pho tượng của đôi tình nhân K’Lang - Hơbiang bằng đá mãi “đứng” trơ gan cùng tuế nguyệt để minh chứng thêm cho mối tình thủy chung, bất diệt.
Hai đỉnh của núi Langbiang cho đến nay hầu như vẫn còn là rừng nguyên sinh nên rất thích hợp để mở các tour du lịch khảo cứu. Ngoài ra, núi Langbiang là nơi lý tưởng tổ chức mở lớp huấn luyện bay dù lượn, leo vách đá bằng dây. Đây là những môn thể thao mạo hiểm mà du khách rất ưa thích; Kết hợp chặt chẽ giữa du lịch và văn hoá: giới thiệu những nét văn hoá độc đáo của đồng bào thiểu số bản địa qua những buổi giao lưu văn nghệ cồng chiêng mang đầy bản sắc văn hóa, truyền thống.
Với những điểm đặc sắc nói trên, Khu du lịch Langbiang còn mang đậm nét thiên nhiên hoang sơ sẽ là điểm dừng chân không thể thiếu với du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Và cũng vì câu chuyện tình đầy lãng mạng, chung thủy nói trên là một điểm hẹn lý tưởng dành cho những đôi lứa yêu nhau mỗi khi có dịp đến thành phố mộng mơ.
Hẹn hò trên đỉnh Langbiang mang đến một trải nghiệm đáng nhớ và tạo ra những kỷ niệm lãng mạn. Đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hưởng “tuần trăng mật” cùng người bạn đời ở xứ sở ngàn hoa xa vời Đà Lạt./.