Năm vị cán bộ xắn tay áo đi quanh hai con lợn khoang bị trói gô bốn vó thở phì phò nằm nơi góc sân. Cả phòng nghỉ việc mổ thịt lợn chia nhau ăn Tết.
Từ hơn mười ngày trước, anh Tuyến phó phòng, chạy đi chạy lại như con thoi, nét mặt anh thường ngày vốn hồ hởi rạng rỡ, nay bỗng dưng trở nên trịnh trọng, kiệm lời. Anh đang thực hiện một công việc trọng đại mà phải là người có uy tín nhất mới làm nổi.
Đi tới các hợp tác xã trong huyện xin lợn về cho phòng. Chuyến đi ngoại giao của anh kết quả ngoài sự mong đợi. Mọi người hết lời khâm phục tài của anh. Hôm nay hai con lợn được đem về nhà Tạo, chờ bị hành quyết, cả phòng bừng lên khí thế.
Trên bể nước, chiếc nia to tướng đã được lau chùi, bên dưới lót mấy tầu lá chuối, ba con dao lưỡi mài sáng loáng đặt trên chiếc thớt nghiến. Trên thềm giếng hai chị phụ nữ cặm cụi nhặt rau, chọn hành, chuyện trò với nhau vui lắm.
Anh Giám chăm lo chiếc thau nhôm đã hòa muối hãm tiết. Bác Ngần Trưởng phòng ngồi chẻ lạt làm xâu. Còn mấy anh trai tráng xắn tay áo đi lại khí thế tưng bừng. Đến khi, một con lợn đầu tiên bị vật nghiêng lên bệ gạch, mọi người lại đùn đẩy nhau việc đâm tiết.
Phước, một anh chàng nhanh nhảu, đã từng chứng kiến nhiều lần đâm tiết lợn của người dân tộc vùng cao, biết tỏng chẳng có vị nào dám chịu trách nhiệm việc này bèn lên tiếng:
- Các anh để tôi làm cho.
Mọi người như trút được gánh nặng nhìn Phước tin cậy. Tạo đưa con dao bầu sáng trắng cho Phước.
Cầm chuôi con dao Phước hơi bị run tay. Thực ra anh chỉ mới đứng ngoài xem người ta chứ chưa bao giờ lại dám bạo dạn như thế này! Nhưng ở đây có ai biết đâm tiết lợn đâu? Chả lẽ lấy vồ mà đập hay sao? Cứ mạnh dạn, Phước tự động viên.
Thấy mình bỗng trở nên quan trọng, Phước phân công hô hào, người giữ chân, người đè bụng, kẻ nắm tai. Con vật oằn oại bất lực.
Phước đứng giạng cẳng, tay phải lăm lăm con dao bầu sắc ngọt, tay trái thành thạo sờ vào cổ con lợn rồi dứt khoát thọc mạnh mũi dao vào chỗ lõm.
Con lợn thét lên đinh tai rồi cuộn mình lên cơn co giật, nơi dao đâm rỉ ra một ít máu. Anh Giám vội vàng chìa chiếc thau nhôm hứng bên dưới, tay liến thoắng khua đôi đũa chờ đợi. Phước ta nhấp nhổm xoay trở tư thế. Lúc này con vật đã mềm nhũn, tiết ri rỉ chảy ra. Nãy giờ anh Sinh người Thành Phố thấy vậy ngẫu hứng:
- Hoan hô, giỏi quá, giỏi quá, con lợn chết ngay lập tức, thật là cừ khôi!
Nghe vậy Giám dằn mạnh chiếc thau đỏ lòm ra ngoài nhìn lên gầm ghè:
- Giỏi cái con khỉ! Tiết không ra được mà giỏi cái gì? Không làm lông ngay thịt thâm đen cho mà xem. Thế là toi món tiết canh. Rồi anh cạnh khóe độc địa: - Toàn thằng nói phét!
Anh Tuyến thấy tình hình có vẻ căng liền giải hòa:
- Thằng Phước nó đâm trúng tim, con lợn chết ngay lập tức nên tiết không ra được.
Anh Sinh nghe nói có lý kịp thời làm dịu tình hình:
- Thằng Phước đây là nó đâm chết thôi, còn con thứ hai mới lấy tiết, các vị cứ tin tưởng.
Con lợn được khẩn trương cho ra nhúng nước sôi.
Nghe anh Sinh và mấy chị khuyến khích động viên thế nào Phước cũng dứt khoát không dám làm con thứ hai. Anh rất sợ nếu không may như con lợn trước thì sẽ bị Giám và mọi người nói cho cả năm, riêng anh cũng không muốn mất món đặc biệt mà chỉ dịp Tết mới có.
Anh Tuyến thừa biết các vị kém tài lại khoác lác. Con thứ hai anh quyết ra tay. Kết quả tiết con lợn trôi ra ngang một thau, vừa tiết vừa bọt tím ngắt. Nét mặt Giám dãn ra, luôn tay khua đôi đũa tanh tách. Còn những dây tiết lòng thòng từ vết đâm, Giám toan lấy tay vuốt xuống, thấy thế Sinh vội xông lên:
- Thôi, thôi được rồi, thế này cũng tha hồ.
Xong xuôi Giám có vẻ hả hê cẩn thận đặt thau tiết lên nóc bể nước.
Công việc bắt đầu vào nhịp bừng lên hối hả. Kẻ đứng lên, người ngồi xuống, tiếng chặt, tiếng băm thái, tiếng sai phái nhau í ới rất chi là đoàn kết.
Âm thanh rộn ràng xóa đi bao nhiêu khó khăn phiền muộn của ngày thường.
Nơi góc sân, Giám ta đang cẩn thận rót tiết vào từng cái chai, xong chai nào anh giơ lên xem chừng rồi mới đặt thành hàng ngay ngắn. Quanh chiếc nia, bốn người tay dao, tay thớt đưa đi đưa lại xoèn xoẹt. Anh Tuyến ném riêng từng loại thịt, xương để tiện phân chia.
Phước cầm từng miếng thịt giơ lên đặt xuống có vẻ cẩn trọng rồi mới vất vào tám đống. Không hiểu sao, phần thịt ngay nơi anh ngồi có vẻ nhiều miếng ngon hơn. Những xúc mỡ nổi lên ngồn ngộn. Thịt mỡ vốn là mong muốn của mọi người, sau tết dư vị của nó còn lại tới hết tháng giêng. Nhưng, việc làm thiên vị dù có kín đáo đến mấy cũng không qua nổi con mắt tinh quái của Giám.
Cuối cùng công việc phân chia của Phước cũng đã xong. Khi ném miếng thịt cuối cùng đâu vào đấy, anh tự cho mình cái quyền phán quyết:
- Xong rồi! Nào, ai nhận phần nào thì nhận.
Nói rồi Phước xòa hai tay như ôm lấy phần trước mặt nói tiếp: - Phần nào cũng thế cả!
Mọi người đứng xung quanh im lặng như mặc niệm, chưa có ai xung phong nhận trước. Ngay lúc đó Giám lên tiếng phá tan sự im lặng đến khó chịu:
- Tôi nhận phần này.
Nói rồi anh ta cầm chiếc mũ cối trên đầu úp chụp lên phần thịt trước mặt Phước. Phước miễn cưỡng né người cho anh ta luồn mũ vào.
Như khẳng định việc làm vô tư của mình, Giám tỉnh bơ đứng khoanh tay chờ đợi. Phước tức lộn ruột, mặt đực ra mà không nói lên lời. Như biết được tình thế khó xử. anh Tuyến hòa giải:
- Có lẽ ta phải làm một cái cân, cho nó công bằng.
Miệng nói, tay làm, anh tìm một khúc tre, một cục gạch để làm một cái gọi là cân. Tám phần thịt được đưa lên thăng bằng trọng lượng. Sau đó cũng chính anh Tuyến viết ra giấy 8 con số cho tất tật vào chiếc mũ cối. Những phần thịt cũng có đánh số như vậy. Sau đó anh chìa ra cho mọi người công khai thứ tự bốc thăm. Ai bốc được con số nào thì cứ việc vui vẻ nhận phần của mình.
Sinh nhận xong phần thịt của mình ra ngoài ngắm, có vẻ thỏa mãn nhưng không hiểu anh đạp xe về tận Hà Nội món tiết có còn dùng được không? Chỉ có trời mới biết!?.
Đến lượt mình, Phước bốc phải con số 5. Với khuôn mặt còn nặng trịch. Anh nhặt thịt sỏ, lòng đã luộc chín buộc sau xe, những miếng đã xâu vào lạt treo trên ghi-đông.
Chiếc xe đạp cán bộ về quê ăn Tết bây giờ được trang trí bằng những xâu thịt còn tươi rói.
Xe Phước đi qua những làng quê đang rộn ràng không khí đón xuân mới, gặp ai người ta cũng ngước mắt ngắm nhìn.
Phía chợ Neo vọng về tiếng pháo nổ đì đùng ./.
Eakar 3/ 2006