Nhanh đến độ đứa cháu nhỏ ngày nào còn được ông bà ẵm ngửa trong vòng tay yêu thương, nay đã vào lớp 1. Nhanh đến độ mới hôm qua thôi, nhìn qua màn hình Zalo, tôi bỗng giật mình nhận ra bố mẹ đã già đi nhiều, mái tóc bạc đã phủ quá nửa đầu. Bố mẹ lúc nào cũng hiền hậu, bao dung, sẵn lòng cho anh em tôi thêm những lời hẹn muộn và lặng lẽ chờ đón đứa con xa quê trở về. Nhưng thời gian liệu có còn đủ kiên nhẫn để cho bố mẹ thêm bao lần khỏe mạnh chờ tôi nữa?

Quê tôi là một vùng đất trung du hiền hòa, nơi dòng sông Lô lặng lẽ chảy qua, bồi đắp phù sa cho đồng ruộng quanh năm trù phú lúa, ngô xanh tốt. Đó là miền quê yên ả với những nếp nhà nhỏ nằm kề bên nhau, mỗi buổi chiều buông xuống lại vang lên tiếng trẻ con nô đùa, gọi nhau í ới, tiếng mõ trâu lốc cốc từng đàn theo nhau về chuồng trong bóng chiều chạng vạng nghe sao thân thương đến thế, để rồi tình nghĩa xóm làng cứ lặng lẽ mà bền chặt, nồng ấm qua bao mùa mưa nắng.
Tôi lớn lên từ miền quê nghèo ấy, mang theo trong mình cả một bầu trời ký ức. Những ngày tháng tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười, những buổi trưa hè chạy chân trần trên con đường đất nóng bỏng, những chiều theo lũ bạn ra đồng thả diều, những đêm nằm nghe tiếng côn trùng rả rích dưới mái nhà lá đơn sơ. Và trong tất cả những ký ức đó, luôn có hình bóng của bố mẹ tôi, những con người bình dị, vất vả một nắng hai sương để nuôi anh em tôi khôn lớn trưởng thành.
Rồi tôi rời quê, mang theo hành trang là những lời dặn dò, là ánh mắt dõi theo của bố mẹ ở quê nhà. Tôi bước vào cuộc sống trên thành phố, nơi mọi thứ đều nhanh, đều gấp gáp, đều hối hả. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, còn nhớ nhà đến nao lòng. Nhưng rồi guồng quay của công việc, của cơm áo gạo tiền dần cuốn tôi đi. Để rồi những cuộc gọi về nhà thưa dần, cùng với những lần trở về cũng ít đi. Tôi tự an ủi mình rằng, khi nào ổn định hơn, khi nào rảnh hơn, tôi sẽ về nhiều hơn. Nhưng có lẽ những dự định mãi chỉ là dự đinh…
Nhưng bố mẹ tôi vẫn vậy, luôn hiền hậu và bao dung. Chưa bao giờ trách móc những lần tôi lỡ hẹn, chưa từng giận vì những chuyến về quê cứ thưa dần theo năm tháng. Lúc nào bố mẹ cũng nói “công việc bận thì cứ lo cho xong”, rồi lặng lẽ chờ đợi. Sự chờ đợi ấy không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu thời gian có đủ kiên nhẫn để bố mẹ chờ tôi thêm bao lần nữa? Hay rồi sẽ đến một ngày, những lời hẹn kia mãi mãi chỉ còn là điều dang dở?
Đã bao lần tôi tự nhủ lòng mình, mỗi năm, dẫu bận rộn đến đâu cũng cố gắng ít nhất một lần về quê thăm bố mẹ vào dịp Tết. Tiền rồi sẽ làm ra, bởi mình còn trẻ, còn sức khỏe. Nhưng bố mẹ thì đã già rồi, biết còn được bao lần đủ khỏe mạnh để đón tôi trở về? Biết còn bao lần tôi được ngồi bên mâm cơm gia đình, ăn bữa cơm giản dị cùng bố mẹ, để căn nhà nhỏ nơi quê nhà lại rộn ràng tiếng cười ấm áp của ngày sum họp? Nghĩ là vậy, muốn là vậy, mà cuộc sống nhiều khi vẫn chẳng cho mọi điều diễn ra như những gì ta đã định sẵn ở trong lòng…
Có những buổi tối nơi thành phố, giữa ánh đèn rực rỡ và những con đường tấp nập xe cộ, tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Mọi thứ xung quanh dường như quá ồn ào, nhưng lại chẳng đủ để lấp đầy một khoảng trống vắng trong tôi. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi ấy, ký ức về quê nhà lại ùa về, rõ ràng và ấm áp. Tôi nhớ căn bếp nhỏ, nơi mẹ vẫn hay nhóm lửa mỗi chiều. Nhớ mùi khói bếp cay cay, nhớ những bữa cơm giản dị mà ngon đến lạ. Nhớ dáng mẹ lom khom, nhớ giọng bố trầm ấm dạy tôi những bài học đầu tiên, để sau này tôi có một hành trang tốt bước vào cuộc sống. Tôi chợt nhận ra, bố mẹ chưa bao giờ mong tôi phải mang về những món quà đắt tiền, cũng không cần những thành công lớn lao để tự hào. Điều họ mong mỏi chỉ đơn giản là được nhìn thấy con trở về, được nghe thấy tiếng các cháu gọi ông, gọi bà. Chỉ cần vậy thôi, căn nhà nhỏ đã đủ ấm và chàn đầy yêu thương.
Điều bố mẹ chờ đợi thật giản đơn, thấy các con về thăm, là bữa cơm có đủ mặt con cháu để căn nhà nhỏ lại ấm lên sau những tháng ngày trống trải. Có lúc tôi tự hỏi: Đến một ngày nào đó, nếu không còn được trở về để thấy mẹ ngồi chờ bên hiên, được cùng bố uống chén trà nóng trong buổi chiều tà, thì những chuyến đi xa, những bận rộn tôi từng coi là cần thiết ấy liệu có còn ý nghĩa nữa không? Phải chăng, trong cuộc đời mỗi con người có thể có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về, nơi có bố mẹ, có mái nhà đơn sơ mà đầy ắp tiếng cười.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, tôi dần nhận ra, không cần phải đợi đến một ngày thật rảnh rỗi hay một lúc thật đủ đầy mới có thể trở về. Và rồi tôi hiểu rằng, hạnh phúc không phải là những nơi ta đã đi qua, cũng không phải là những gì ta đạt được. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta trở về, khi cánh cửa nhà vẫn còn mở, khi bố mẹ vẫn còn đó, khi ta vẫn còn có thể gọi hai tiếng “bố mẹ” và nhận lại một nụ cười hiền hậu, một cái ôm ấm áp như thuở ta còn bé thơ.