Từ khóa "Huỳnh Hồng Điệp" :
Chuyện cũ mà không cũ
Chuyện tôi kể là từ thời bao cấp...
Bác Vân cùng làm cơ quan và là thủ trưởng của mẹ tôi. Bác quê Thanh Hóa, tính tình vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người.
Đi đò không tiền
Nhà có năm anh em. Anh cả làm chánh tổng, oai danh trùm cả tổng. Vậy mà một nàng em gái tên là Sen lại lấy chồng nghèo. Cụ Phó Phát đành gả con cho nhà thông gia không môn đăng hộ đối.
Quà tuổi thơ
Tuổi thơ của trẻ con hàng phố rất thích ăn quà vặt. Thôi thì đủ cả! Mùa đông trong lớp học, bọn trẻ chia nhau từng miếng quế. Quế chi vỏ mỏng thơm nồng , cắn một chút thôi cũng đủ thấy ấm áp những buổi ra chơi gió mùa đông bắc. Ngô rang, lạc rang, hạt dẻ rang được gói trong những cái phễu giấy xinh xinh nhỉnh hơn ngón tay cái của người lớn. Đứa nào có tiền mua lại chia cho bạn, không ăn một mình.
Mơ
Có một loại quả quý của thời khắc giao mùa không thể không nhắc tên. Đó là quả mơ. Mơ không ngọt lịm như mận hậu, có thật là chín, ăn vẫn thấy dôn dốt.
Quạ già
Nói về em cún, có lẽ là giống chó Chihuahua thì phải. Em là một con chó cái đã già lắm, người cục mịch như hòn gạch nung vậy. Mắt trố lồi, tròng mắt lờ đờ, trắng đục. Tội nghiệp, mắt kém không thấy đường, đi cứ va lung tung. Chắc bị bỏ đói lâu, nó ăn rất khỏe, đánh bay suất, phải cho ăn thêm. Ăn xong, nó đứng một góc chuồng khóc.
Bông Gáo vàng
Cây Bông Gáo còn có tên là Thiên Ngân, là loại cây gỗ thường xanh thuộc họ với cây cà phê.
Rau quả mùa nào thức ấy
Nước ta có điều kiện khí hậu với bốn mùa xuân hạ thu đông nên rau hoa quả thật phong phú, đa dạng.
Cây Sala
Cây Sala còn được gọi là cây ngọc kỳ lân, cây vô ưu ... trồng nhiều ở vùng nhiệt đới như Ấn Độ, Nam Á, Đông Nam Á.
Mùa xuân ở lại và những lời bình
Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ bài thơ giống như một tiếng thở dài nhè nhẹ, một lời nhắn gửi thì thầm kín đáo của người lính không chỉ cho một cô thôn nữ cụ thể nào đó, mà còn cho cả mỗi người đọc chúng ta?”
Hành trình tìm lại Anh ( tiếp theo)
Cuộc đời chị thay đổi. Chị sống với đau đáu nỗi niềm tìm được hài cốt của người chồng yêu thương đưa về quê hương, nơi chôn nhau cẳt rốn, cho thỏa nỗi niềm ngóng trông của mẹ già. Trước lúc mất, mẹ gọi tên anh. Chị đã hứa với mẹ tìm được người con giai của bà.