Một kỷ niệm về em tôi

Nhìn hình ảnh mấy chú ve tôi lại nghĩ đến em.Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng mãi trong tôi hình ảnh cậu em gầy gò, mặc chiếc quần thủng đít tay cầm mấy con ve đứng cạnh bàn cô giáo mắt tròn xoe ngơ ngác vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí.

Ngày ấy, ở cái vùng trung du chỉ có nắng và gió thì trừ lớp i tờ “vỡ lòng” ra thì lớp 1,2,3,4 học ghép với nhau là chuyện thường.Vậy nên chị lớp 3, em lớp 1 nhưng ngồi chung một phòng học, chung một cô giáo, chỉ khác cái bảng được kẻ làm đôi, cô ra bài tập cho mỗi lớp một bên. Khi đọc chính tả cho lớp 1, thì lớp tôi tập viết...và ngược lại nên không chồng chéo, mà học sinh ngày đó hình như hiền hơn...

Gọi là lớp học cho oai chứ nó so với bây giờ thì chả khác gì túp lều . Bốn xung quanh thì trát vách,( bùn nháo với rơm băm nhỏ, trát vào bức mành bốn xung quanh buộc nứa, tre ...)

ky-niem-em-toi-1648614472.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

Mái lợp bằng cỏ gianh, bàn ghế gỗ đóng dài xù xì chứ đâu bóng bẩy như giờ, nhưng chắc chắn lắm.Bốn đứa một bàn.

Cô giáo chúng tôi người dân tộc Tày mãi tận huyện Bình Gia ( Lạng Sơn ) về dạy, cô đẹp mà hiền, chồng cô là bộ đội đóng quân xa lắm, cô có một em bé độ 2 tuổi, ngày đó làm gì đã có nhà trẻ như bây giờ, hôm nào gửi được ai trông hộ thì còn đỡ, không gửi được cô đưa cả em đến lớp, em ngồi ghế, còn cô đứng suốt buổi dạy. Được cái bé ngoan và biết nghe lời, chẳng bao giờ quậy phá. Chúng tôi ai cũng quí cô và yêu bé.

Hôm đó, tôi đi sau cậu em khá lâu, vì còn phải đưa con em sang bà ngoại.Nhưng vào lớp mãi cũng chẳng thấy cu cậu đâu. Hết buổi học, lớp trưởng vừa hô " Các bạn đứng nghiêm" Thì như tên bắn cu ta chạy vào móc trong túi ra một vốc ve đưa cô giáo " Cô ơi em cho em Thịnh".Cả lớp mới đầu im phăng phắc, rồi thì thầm...khùng khục...như một chuỗi âm thanh ngầm... bỗng bùng phát thành một tràng liên thanh khi cô giáo cũng phì cười vì khi đó mấy con ve cùng đồng thanh ré lên và bộ dạng của cu: quần thì thủng lộ cả hai cái mông, mồ hôi nhễ nhãi, mặt lem nhem như chú hề...Cô chợt nghiêm mặt, cả lớp lặng yên, cô hỏi: Em đi bắt ve

Thản nhiên : dạ em rình mấy hôm nay rồi đấy ạ

Cô : em bỏ học

Cu: dạ không, em rình bắt được nó xong là em đến lớp.

Cô: em biết bây giờ muộn rồi không

Cu: Dạ em đến muộn giờ vào lớp ạ. Em xin lỗi cô

Chợt một tiếng cười khùng khục rồi lan ra cả lớp.

Cô: các trò trật tự, giờ là vào lớp hay tan học.

Cả lớp đồng thanh: thưa cô giờ tan học ạ.

Cu tròn xoe mắt ngơ ngác rồi cúi gằm xuống đất...

Bây giờ, em đã đi xa lắm rồi. Nhưng kỷ niệm ấy mãi mãi cứ nhói trong tim tôi. ..

Chuyện làng quê