Từ khóa "Quê" :
Cây xoan
Tháng 3 mùa hoa xoan nở, tháng 6 quả xoan chín chim chào mào về ăn ríu rít một góc vườn.
Rau Mồng tơi
Rau mồng tơi ai cũng biết, đã trồng, mua và sử dụng nó làm rau ăn trong cuộc sống của mình. Gần đây, tôi mới phát hiện ra một điều kỳ lạ của mồng tơi và viết bài này để giới thiệu đến quý bạn đọc.
Mót sắn
Ngày còn nhỏ, tuy người còi cạch nhưng được cái cũng nhanh nhẹn. Vì vậy cũng được các cô dì chú bác quý mến. Ngày đó mẹ tôi làm bên phụ nữ của đội, thỉnh thoảng họp hành gì là mẹ sai đi đến từng nhà mời các bà đi họp, nhảy chân sáo nên tôi đi nhanh lắm, khi họp mẹ lại cho tôi đi cùng, có hôm tôi buồn ngủ nên ngủ ngay trên ghế, mẹ và mọi người vẫn họp.
Mùi Muỗm nướng
Tuần trước, hai ngày cuối tuần đúng là ăn gỡ sau Covid, hai ngày bốn bữa đủ thứ, đủ chỗ gọi ăn. Đến nhà cu cháu, nó kiếm đâu được cái đùi cừu, tẩm ướp cẩn thận lắm rồi nướng than hoa. Cu cậu cứ gí mũi cậu vào rồi vặn vẹo:
Ai xa quê còn nhớ nỗi ... rùng mình ?
Tôi khi bé vẫn nghe bố kể chuyện có nhà nghèo, khách đến chơi không có tiền đi chợ, bèn đãi khách món dồi tiết trâu luộc
Hương thị quê nhà
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê mẹ, vùng đồng trũng “chiêm khê mùa úng” mùa tháng bảy tháng tám có thể thả vó kéo cá ở sân nhà vì lũ lụt tràn về. Cha tôi về dạy học ở cái làng quê nghèo này, gặp mẹ tôi mà nên vợ nên chồng. Cha cũng định gắn bó với quê mẹ lâu dài nhưng ông trở về quê hương mình. Về với nơi được gọi là “Đất sách” - làng Thư Điền.
Không đề
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hoàng Thị Anh Thư.
Mùa ổi xá lỵ
Mùi hương ổi xá lỵ thoang thoảng trong đêm như còn phảng phất đâu đây. Nhớ lại cảm thấy nao lòng.
Luyến nhớ một thời bên rãnh nước ngày xưa
Rãnh nước ngày xưa bên con đường làng nằm ngay hông nhà tôi. Nhà tôi hướng Đông Nam nhưng cổng lại ngoặt sang phía đằng tây để ra đường làng. Đường làng ngày xưa là đường mòn đất nhẵn chạy từ làng ra cánh đồng rộng lớn. Bên kia là rãnh nước gắn bó tuổi thơ tôi.
Mùa cá đồng
Quê tôi một vùng quê cực nam của tỉnh Quảng Ngãi.