Họa sĩ Đào Anh Thơ (CAT): Làm nghệ thuật phải hy sinh, là bắt buộc, đừng nghĩ kiếm tiền là số 1

Thuý Hằng

08/05/2024 23:02

Theo dõi trên

CAT tên thật là Đào Anh Thơ, sinh năm 1989 tại Hà Nội trong một gia đình có bề dày nghệ thuật: mẹ cô là họa sĩ sơn mài nổi tiếng Bùi Mai Hiên và bố cô là nghệ sĩ trình diễn hàng đầu của Việt Nam - Đào Anh Khánh.

image0-1715181595.jpeg
 

32 tuổi mới bắt đầu theo nghệ thuật, CAT sáng tạo liên tiếp, không ngừng nghỉ, luôn ngập tràn cảm hứng. Sau những tác phẩm đầu tiên lấy cảm hứng từ quê hương Việt Nam, CAT mở rộng hơn về đề tài, lấy cảm hứng sáng tạo từ những chuyến đi tới các nước trên thế giới, đó là Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ…

Cảm hứng để CAT sáng tác chính là từ đời sống thường ngày của con người tại đất nước mà cô đến, hay khi thưởng thức tác phẩm của những danh họa nổi tiếng thế giới. Hơn 200 tác phẩm CAT đã sáng tác đều vô cùng khác biệt, thiên biến vạn hóa, giống như chặng đường cô đã đi qua. Và cảm nhận từ mỗi tác phẩm là một câu chuyện tâm sự không lời của cô gái trong tác phẩm đó.

image1-1715181751.jpeg
 

Sau khi chính thức chào sân nghệ thuật ấn tượng với triển lãm đầu tiên Metareverse - Tái sinh, họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ gần như “ở ẩn”?

Đúng là như vậy. Tôi muốn dành toàn bộ thời gian và tâm sức hoàn thiện không gian nghệ thuật của riêng mình. Và mọi công việc cho đến thời điểm này cũng đã hòm hòm mọi thứ.

Ngày 22/5 tới, CAT chính thức giới thiệu tới công chúng Metareverse Art Gallery - không gian trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của mình. Cùng ngày, Triển lãm America Now (tạm dịch Nước Mỹ bây giờ) sẽ chính thức khai mạc tại Metareverse Art Gallery - D1-24 Phố Đào Hinh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ra mắt không gian nghệ thuật đặc biệt tại Thủ đô.

image2-1715181870.png
 

Kể từ khi quyết định rẽ ngang ngành tài chính qua thành nghệ sĩ, chị đã luôn ấp ủ sẽ thiết kế một không gian nghệ thuật thật đặc biệt?

Kể từ năm 2022 đến nay, tôi đã cùng cùng bạn của mình đi 14 đất nước trên thế giới, thăm các thành phố lớn và đặc biệt là những bảo tàng, gallery nổi tiếng. Tôi ấn tượng những không gian nghệ thuật tại Mỹ, Pháp - nơi treo những tác phẩm của các danh họa nổi tiếng thế giới.

Tôi cảm nhận, những đất nước càng phát triển thì họ càng trân trọng và tôn vinh nghệ thuật, tôn vinh cái đẹp. Từ những nhà tài phiệt của Mỹ đến các tầng lớp hoàng gia của các nước châu Âu đều cho thấy họ đã đặt nền móng và tạo điều kiện cho nghệ thuật được lên ngôi. Vì thế, tôi càng khát khao ấp ủ tạo ra một không gian trưng bày nghệ thuật của riêng mình tại Việt Nam để công chúng của Việt Nam cũng có thể hưởng cái đẹp mà nghệ thuật mang đến với cuộc sống tinh thần của con người.

Metareverse Art Gallery được thiết kế thành một nơi tôn vinh những tác phẩm mà tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết sáng tạo. Những tác phẩm được sắp đặt khéo léo, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, bừng sáng, rực rỡ sắc màu.

Trong cuộc sống hiện đại, ai ai cũng hối hả tất bật với công việc. Cuộc sống đôi lúc có quá nhiều những thông tin buồn hay tiêu cực khiến chúng ta có phần lo lắng, bất an. Tôi muốn tạo ra Metareverse Art Gallery - một không gian của nghệ thuật, của hội họa, của cái đẹp… dành tặng công chúng.

Một địa điểm đẹp, một bức tranh rực rỡ, sống động, một câu chuyện đẹp, một khoảnh khắc đầy cảm xúc… nếu có thể mang tới cho mọi người chút gì đó đẹp như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

image3-1715181793.jpeg
 

Được biết năm 2023 chị đã rất thành công với Triển lãm MetaReverse - Tái sinh tại Hà Nội gây ấn tượng khi có sự kết hợp hội họa, âm nhạc, hát, biểu diễn nghệ thuật đương đại. Với lần này thì sao thưa chị?

Cùng với việc ra mắt Metareverse Art Gallery, Triển lãm lần 2 của CAT với tựa đề America Now (tạm dịch Nước Mỹ bây giờ) cũng chính thức khai mạc. Triển lãm trưng bày 22 bức tranh bút bi của series America Now và 1 bức tranh sơn mài khổ lớn đầu tiên của series này, kích thước 3m6x4m8, nặng gần 250kg.

Series America Now với 22 tác phẩm được CAT sáng tác tháng 5 năm 2023, trong lần cô trở lại nước Mỹ sau 11 năm. CAT từng du học ở Mỹ gần 5 năm và rất yêu nơi này - đất nước của sự tự do, bình đẳng và những cơ hội. Nước Mỹ bây giờ với nhiều đổi thay, tác động rất lớn tới CAT, truyền cho cô nguồn năng lượng khổng lồ để sáng tạo những tác phẩm mang đầy tinh thần tự do, phóng khoáng, sôi động, rực rỡ sắc màu.

Tôi luôn ấp ủ thực hiện những tác phẩm sơn mài khổ lớn, để được thỏa sức sáng tạo, bay bổng với cuộc chơi nghệ thuật, màu sắc. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, cuộc chơi đó không hề dễ dàng, bởi từ ý tưởng, từ bản vẽ phác thảo tới hiện thực đó là một chặng đường nhiều gian khó.

image4-1715181826.jpeg 

Chị hãy chia sẻ kĩ hơn về giai đoạn chị bắt đầu “thai nghén đứa con tinh thần” cho tới khi “sinh nở” không?

Khó khăn ngay từ lúc khởi đầu, bởi theo tôi được biết là ở Việt Nam, gần như chưa có ai làm tranh sơn mài khổ lớn như vậy. Với kích thước cao 3m6, dài 4m8, việc đặt vóc rất khó khăn. Tôi thuyết phục, đặt hàng và chờ đợi 3 tháng mới có vóc như ý mình muốn. Có vóc rồi nhìn bức tranh khổ lớn như vậy, chính tôi còn hoang mang chưa biết bắt đầu từ đâu.

Trong loạt tranh của series America Now, tôi có một phần nào ảnh hưởng từ một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới là Jackson Pollock - người phát minh ra một cách làm việc mới, bằng cách ném và nhỏ trực tiếp sơn men đã pha loãng lên một tấm vải trên sàn nhà. Tôi cũng dùng kỹ thuật đổ màu đó, để thể hiện sự tự do sáng tạo, phóng khoáng của series tranh này, đúng như tinh thần của con người Mỹ là tự do và sáng tạo.

Vậy là tôi cứ bắt tay vào thực hiện từng bước, từng bước một. Và hiện giờ tôi đã có bức tranh hoàn thiện đầu tiên để ra mắt công chúng. Đây là bước đi đầu tiên trong giấc mơ America Now của tôi. Giấc mơ này gồm 22 tác phẩm khổ lớn và một không gian nghệ thuật kiến trúc kết hợp điêu khắc khác lạ để bảo tồn 22 tác phẩm này.

Trước đây, tôi từng nhắc tới dự định này và thời điểm hiện tại tác phẩm đầu tiên của dự án nghệ thuật đã thực sự hiện hữu. Dù khó khăn nhưng cứ đi thì sẽ đến. Bởi tôi tin vào sứ mệnh của bản thân khi làm nghệ thuật.

Trò chuyện với chị. Tôi cảm nhận, chị là một hoạ sĩ táo bạo khi chọn “cuộc chơi” với dự án nghệ thuật “nặng kí” vì không những phải đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết, mà còn rất “hao tiền tốn của”. Vậy chị có đặt nặng vấn đề là phải bán tranh số lượng là bao nhiêu không?

Cuộc chơi nghệ thuật là vô cùng tốn kém. Mặc dù vậy, tôi quyết tâm không bán tranh “hạ giá”.

Thú thực thì tôi rất cần tiền, bởi tôi cũng là người bình thường, phải ăn uống, phải nuôi con, thuê nhân viên, trả tiền nhà… Tuy nhiên, tôi không quá nặng nề với mục tiêu phải bán được bao nhiêu bức tranh một năm hay điều gì đó tương tự. Tôi từng làm việc trong ngành tài chính, nhưng nếu phải nghĩ tới chuyện kinh doanh, người nghệ sĩ còn tâm trí đâu để sáng tác.

Khi sáng tác tôi phải dồn toàn bộ trí lực cũng như sức lực của bản thân vào tác phẩm tuyệt đối không thể phân tâm vì thế tôi thường mắc chứng bệnh lơ đễnh đặc biệt khó chữa của nhiều nghệ sĩ. Nhiều khi sáng tác thăng hoa tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài tác phẩm, tôi như cô nàng mộng du từ sáng cho tới đêm. Nếu mang bộ não đó để đi kinh doanh chắc tôi sẽ lỗ vốn to nên tôi nghĩ, mình sinh ra để làm nghệ thuật thì cứ chú tâm vào làm nghệ thuật thôi, mọi việc khác tôi xin được phó thác cho đấng bề trên.

cc-1715183065.jpg

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu làm nghệ thuật và để tồn tại sẽ gian nan như thế nào. Chị đã bao giờ bị thao túng trong suy nghĩ để duy trì đam mê cũng như để tồn tại với cuộc sống này, chị sẽ bán tranh bằng mọi giá không?

Việc bán tranh đến với tôi thường là duyên. Series 1 tôi đã bán 4 bức, đó cũng là nguồn lực tài chính giúp tôi duy trì.

Thời gian đầu đến với nghệ thuật, tôi được sự hỗ trợ của bố mẹ. Khi hoạt động nghệ thuật tôi cảm thấy hạnh phúc và có thể sống rất đơn giản. Nghệ sĩ sống đơn giản sẽ được thảnh thơi, bớt áp lực tài chính.

Tôi cũng tin rằng, niềm đam mê nghệ thuật của mình đủ lớn để tôi sớm gặp gỡ những mối duyên lành, những người yêu tranh của CAT.

Tôi rất yêu những tác phẩm của mình và tin rằng những đứa con của mình sẽ tìm được những người yêu chúng thực sự.

Vì thế tôi không thể bán rẻ những đứa con của mình vì chúng xứng đáng được đón nhận và yêu thương. Tôi thường nói vui với mọi người: Nếu phải bán với giá “bình dân” tôi thà ôm tranh “chết”. Tôi tin mình giữ được sự cân bằng giữa thực tế và đam mê. Nếu làm nghệ thuật mà không tạo ra giá trị có lẽ tôi không trở thành nghệ sĩ.

Khi mới quyết định vẽ và nghiêm túc muốn trở thành nghệ sĩ ở tuổi 32, chính tôi cũng rất sốc. Sau một thời gian thì tôi nhận ra, việc mình trở thành nghệ sĩ không phải tự nhiên, có thể như mọi người vẫn nói là đủ duyên hoa sẽ nở. Tôi đã trải qua ngọt bùi, cay đắng, rất nhiều biến cố, thăng trầm của cuộc sống và đây là thời điểm tôi được đón nhận nguồn năng lượng lớn.

Trải nghiệm nhiều, đi nhiều nơi cho tôi chất liệu để vẽ. Và tôi nghĩ mọi thứ diễn ra trong quá khứ dù tốt hay xấu, dù buồn hay vui cũng đều là món quà, để cho mình có được ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn những trải nghiệm đó.

Và tôi hi vọng, trong thời gian tới sẽ thường xuyên tổ chức triển lãm, trưng bày những tác phẩm mới của mình tại Metareverse Art Gallery để công chúng yêu nghệ thuật khắp nơi có thể tới Thủ đô thưởng lãm.

Bạn có dự định đi tour Việt Nam và khai thác những chất liệu trong cuộc sống của con người Việt Nam?

Hai series đầu tiên là của Việt Nam. Từ series thứ 3 trở đi là các đất nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ… Mục đích của tôi mong rằng: Thông qua những tác phẩm của mình, công chúng sẽ hiểu thêm về văn hoá, con người, đất nước của các quốc gia trên thế giới. Và ngược lại.

Cuộc đời còn lai tôi không mong gì hơn khi nhận được những tấm hình chụp lại bức tranh được khách hàng, nhà sưu tập treo ở vị trí trang trọng thì đó càng thêm động lực cho tôi để say mê sáng tạo nghệ thuật đến tận cùng.

Làm nghệ thuật rất khắc nghiệt, đó là một cuộc đấu tranh ở bên trong, với chính mình, không thỏa hiệp với cái xấu, cái cũ, phải đúng nghĩa là chắt chiu từng nét vẽ.

        Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Bạn đang đọc bài viết "Họa sĩ Đào Anh Thơ (CAT): Làm nghệ thuật phải hy sinh, là bắt buộc, đừng nghĩ kiếm tiền là số 1" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn