Từ khóa "Chuyện Làng Quê" :
Hiểu lầm
Vậy anh Miễn bị hiểu lầm! Đúng là giúp người phải vạ vào thân, rồi mang tiếng nữa. Không biết anh giải thích thế nào để mọi người hiểu, nhất là vợ anh ấy. Hiểu lầm là nguy hiểm lắm!
Viết cho người chưa biết tên
Hì hì... văn mà, phải hư cấu chút ít, hãy tiếp nhận cái hồn cốt, cái thông điệp tác giả gửi gắm
Bắt cua ngôm
Mấy hôm nay trời nắng nóng 37 - 38 độ. Nhớ ngày xưa nắng nóng như thế này mà đi bắt “cua ngôm”, thì được nhiều lắm!
Tìm chồng cho con
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy đi dăm bữa, nửa tháng rồi quay lại, nên cũng không hỏi tên nữa… ai dè đã mấy tháng rồi, bụng con gái tôi mỗi ngày lại to thêm.
Lối nhỏ vào đời
Các cháu học sinh đang bước vào mùa thi. Hôm nay trời nắng nóng, các con vào phòng thi làm bài, các vị phụ huynh đợi ngoài cổng trường tâm trạng lo lắng mong con em mình làm bài tốt.
Lão “chân lợn”
Người ta gọi vậy. Thật ra tên trong giấy khai sinh của lão là Trân, Phạm Văn Trân. Ấy thế mà thiên hạ chả bao giờ gọi riêng tên lão ra cả. Người ta cứ gọi lão là Chân, chân...
Chị
Chị là vậy đó, luôn biết nói lời hài hoà cho vừa lòng mọi người, bởi chị cũng là một người nay ốm mai đau nên chị rất thấu hiểu điều đó. Không chỉ với những người trong gia đình, mà đối với người ngoài chị cũng không bao giờ nói lời bỗ bã khó nghe cho họ.
Câu chuyện chan chứa tình người: Lần đầu tiên đến TP. Hồ Chí Minh tìm cha
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi xa đến thế. Nơi ấy không có anh em bè bạn. Không có người thân quen nào. Nơi ấy trong trí tưởng tượng của tôi, một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang liệt sỹ cùng những người đồng đội của cha tôi nằm lại chiến trường từ năm 1975.
Hồi ức
Ngày ấy, chú tập kết ra Bắc khi tôi chưa chào đời. Chú gặp cô Thanh - em gái ruột của bố tôi ở Hà Nội, khi cô đang công tác tại nhà máy Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông. Hai người yêu nhau do tình cờ. Mối tình của người con trai sông Hương, núi Ngự với người con gái miền biển nhanh như bùa ngải.
Giếng làng
Cây đa, giếng nước mái đình - đó là hồn cốt quê.
Dù đã nhiều năm tôi cũng như người dân làng tôi không dùng nước giếng của làng nữa, nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh giếng làng luôn đọng đầy trong nỗi nhớ. Hình ảnh cái giếng, gắn bó từ thời thơ bé, của mỗi con người quê tôi. Giếng Rộc Kiện.