Vết hằn

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng

26/04/2024 16:07

Theo dõi trên

Năm mười bảy tuổi, nàng đẹp như một bông hoa, rạng ngời giữa muôn trùng các loài hoa khoe sắc. Học xong bậc trung học, nàng được nhiều chàng trai trong phố theo đuổi, xin nguyện kết tóc xe duyên. Gia đình nàng thuộc diện khá giả nên cha mẹ nàng muốn cho con gái học tiếp lên đại học, sau này có một công việc đàng hoàng chồng con cũng chưa muộn.

Một lần nàng theo mẹ đến thăm nhà ông bác trong trung tâm thành phố, tình cờ gặp một vị khách cũng có mặt ở đó, vị khách nhìn nàng hồi lâu rồi quay sang nói với ông bác:

- Anh có cô cháu gái xinh quá, từ dáng người cho đến khuôn mặt đều đạt chuẩn, nếu được tuyển chọn làm tiếp viên hàng không em tin cô ấy sẽ trúng tuyển.

Nghe bạn nói vậy, ông bác nhìn cháu gái rồi giới thiệu:

-Đây là chú Lan bạn bác, công tác trong ngành hàng không. Nếu cháu thích nghề tiếp viên bác sẽ nhờ chú ấy giúp cho.

Nghe bác nói mà nàng sướng run. Nhiều lần qua sách báo, phim ảnh nàng thấy trên các chuyến bay nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, uyển chuyển đi lại phục vụ hành khách, khiến nàng rất ngưỡng mộ. Ôi! Mình muốn được như các cô ấy, làm việc trên máy bay, đi mây về gió.

Nhưng ước muốn của nàng nhanh chóng bị bố nàng dập tắt:

- Không được. Hão huyền viển vông!

Bố nàng nói giọng cương quyết sau khi nghe nàng đề xuất. Mẹ nàng vốn xưa nay hiền lành, cả đời chưa dám cãi bố lấy một lần, giờ lên tiếng:

- Ông cứ để con nó lựa chọn ngành nghề nó yêu thích!

- Bảo không là không! Bà có biết làm việc trên máy baylà nguy hiểm luôn chờ chực không? Cái nghề đó có hay ho gì. Thôi, không nói nhiều. Bố quen một bác bên ngân hàng, con thi vào ngành đó học xong ra trường bố sẽ lo công việc.

Sau gần bốn năm theo học, ra trường đúng như những gì bố hứa, nàng may mắn về làm việc tại một Ngân hàng trung tâm thành phố. Hôm lên trình diện, gã giám đốc giương mục kỉnh, nhìn nàng dò xét:

- Em ngồi uống nước. Anh dở chút việc.

Trong lúc gã giám đốc làm việc, nàng đưa mắt quan sát căn phòng. Ngoài cái tủ đựng tài liệu, bộ ghế sofa vải, cái bàn kính tiếp khách và chậu cây kim tiền hợp phong thủy, còn lại trần nhà, tường xung quanh và cửa ra vào đều một mầu trắng tinh khôi. Nàng thầm nghĩ gã giám đốc này có một cuộc sống khá đơn giản. Nhưng khi nhìn gã ngồi làm việc, phong cách ăn mặc chỉn chu với comple đen và caravat đỏ sành điệu, đầu tóc bóng mượt, giọng nói quan cách khiến nàng phải nhìn nhận lại gã giám đốc khả kính này.

- Xong rồi. – Gã nói rồi vươn vai đứng dậy.

Một tay gã pha trà, một tay rót nước mời nàng, rồi gã cao giọng:

- Em biết đấy, giai đoạn này ngành ngân hàng cũng như nhiều ngành nghề kinh doanh khác đều gặp không ít khó khăn. Anh đã xem hồ sơ, biết em tốt nghiệp bằng ưu, hy vọng em về đây sẽ là cánh tay phải cho anh, giúp đơn vị tăng doanh số. - Gã ta nói rồi nheo một bên mắt cười hóm hỉnh.

Công việc của nàng cứ thế thuận buồm xuôi gió nhờ năng lực chuyên môn cũng như sự quan tâm ủng hộ của gã giám đốc. Thấy nàng mới về lại được sếp ưu ái, nên Bình, nhân sự phòng khách hàng, có vẻ khó chịu:

- Cái Loan, người nhà sếp trên, vừa chân ướt chân ráo về đã ngồi vào vị trí béo bở, nay mai không khéo giám đốc bổ nhiệm cô ta làm thư ký riêng cũng nên. Thôi  được, để xem cô ta dương dương tự đắc được bao lâu.

Một lần, ả lên phòng sếp than thở:

- Anh xem con bé Loan mới về chưa được bao lâu mà anh đã xếp cho nó vị trí Phó Trưởng phòng ngon hơn cả em. Hai năm qua em đã hết lòng phụng sự anh mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao?

- Em nghĩ cạn lắm. Cô ta là người nhà của sếp trên, lại có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, trước mắt ông ta đang tại vị, anh phải nể mặt mà đối xử tốt với cô ta chứ. Mà em xem lại bản thân đi, năng lực chuyên môn đâu bằng cô ta mà còn ganh tị.

- Anh đừng thấy mới nới cũ? Nếu anh còn đối xử với em như vậy, đừng trách em bạc tình!

- Thôi nào. Hơi tí là dỗi! Em phải nhìn xa trông rộng một tí, thời gian này anh phải quan tâm đến cô ta, chờ cho ông bác cô ta về nghỉ hưu, lúc đó anh sẽ tính. Nói rồi gã giám đốc ôm gọn cô ả vào lòng, vỗ về an ủi.

Sáng nay, vừa đến cơ quan gã giám đốc đã cho gọi nàng lên phòng làm việc trao đổi:

- Ngày kia anh có chuyến công tác ngoại tỉnh, em thu xếp đi cùng anh. Chuyến đi này anh muốn mở rộng hợp tác liên kết với một số đối tác có tiềm năng. Nếu thành công ngân hàng ta sẽ có thêm nguồn doanh thu, mà em cũng có công lao không nhỏ.

Nghe gã giao nhiệm vụ, ban đầu nàng rất e ngại vì mình là gái chưa chồng, đi công tác cùng gã qua đêm sẽ gây điều tiếng không tốt. Nhưng vì nhiệm vụ, và hơn nữa là được gã tin tưởng, nàng không thể không đi. Quan trọng hơn là nhân cơ hội này cho cái Bình ghen lồng lên một thể.

Buổi sáng hôm đó, xe cơ quan đến đón nàng rất sớm tại nhà riêng, sau đó vòng lên đón gã tại một khu đô thị. Sau hơn một tiếng chạy không nghỉ trên con lộ, chiếc xe đã có mặt tại trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Nam. Đón đoàn là vị chánh văn phòng Ủy ban tỉnh, có khuôn mặt điển trai và nụ cười thường trực:

- Anh chị ngồi uống nước, chờ Phó Chủ tịch đang bận chút việc.

Hai mươi phút sau một người đàn ông dáng vẻ bảnh bao trong bộ complet màu xám đen bước vào hồ hởi bắt tay gã rồi quay sang nhìn nàng. Như hiểu ý, gã nhanh nhảu giới thiệu:

- Thưa anh Mừng, đây là cô Kiều Loan, Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Đông Nam.

Vị Phó Chủ tịch nhìn như dán mắt vào nàng, khiến nàng bối rối. Buổi làm việc hôm đó diễn ra chóng vánh và đạt kết quả ngoài mong muốn khiến gã rất vui. Trước lúc vào tiệc chiêu đãi, gã gọi riêng nàng ra một góc dặn:

- Em khéo léo chiều lòng anh Mừng, mọi việc trông cả vào em đó!

Thế là bữa tiệc chiêu đãi người bạn cùng học đại học, giám đốc ngân hàng Đông Nam diễn ra vui vẻ, ấm cúng. Sau khi đi khắp lượt nâng ly chúc mừng khách, vị quan tỉnh loạng choạng đến bên nàng giơ cao ly rượu giọng lả lơi:

- Xin chúc mừng người đẹp Kiều Loan!

- Em không biết uống rượu đâu ạ!

- Không sao đâu, em uống chút cho má đỏ càng xinh!

- Kìa Loan, anh Mừng đã mời, em cạn ly với anh ấy đi!

Thấy gã nửa như cỗ vũ, nửa như ra lệnh, nàng nhắm mắt uống cạn ly rượu trước sự hoan hỉ của mọi người. Một lát sau nàng thấy chóng mặt, loạng choạng như muốn ngã. Một nữ nhân viên lễ tân đã dìu nàng vào phòng khách, đặt nàng xuống giường.

Đang dở tỉnh, dở say, đột nhiên nàng thấy ngoài cửa,bóng một người rón rén bước vào, miệng sặc sụa hơi men. Hốt hoảng, nàng ngồi bật dậy nhận ra vị quan  tỉnh, rồi hét lên:

- Ông vào đây làm gì, ra ngoài ngay!

- Kìa Loan. Bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh biết đột ngột vào đây là không phải. Nhưng mong em hiểu cho, ngay phút đầu tiên gặp em, anh đã rất thích em. Em nghe anh bỏ quách công việc đang làm lương ba cọc ba đồng, về đây làm thư ký cho anh, em sẽ có tất cả!

- Ông thật vô liêm sỉ. Nói cho ông hay, tôi không phải gái bao để cho ông sàm sỡ. Vậy mời ông ra ngoài, nếu không tôi hét toáng lên bây giờ!

Nhưng con hổ đang đói, đâu chịu mất miếng mồi ngon, bất chấp lời cảnh báo, ông ta vẫn lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Uỵch. Tấm thân nặng trịch của ông ta bất ngờ đổ xuống sàn nhà sau cú đẩy hết sức bình sinh của nàng. Một tay xách túi, một tay cầm điện thoại, nàng lao nhanh ra khỏi cửa. Cứ thế, nàng chạy thục mạng ra đường giữa trời chiều mưa lạnh. Nàng nghĩ, mình phải bắt xe về nhà trước khi trời tối. Rồi nàng đưa tay vẫy, rất may lúc đó có một chiếc xe khách 24 chỗ đỗ xịch lại đưa nàng lên xe về nhà. Ngồi trên xe, càng nghĩ nàng càng giận sôi gã giám đốc đểu cáng, đem nhân viên của mình làm vật thế thân cho một lợi ích thấp hèn.

Sáng hôm sau nàng đến cơ quan làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cái Bình vừa thấy nàng bước chân vào cửa đã buôn chuyện:

- Chúng mày ơi, cái Loan vừa đi công tác với sếp về, chắc bị làm thịt rồi hay sao mà thấy đi không vững. Đám nhân viên nghe vậy cười khoái chí, nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa kính mới rời mắt quay vào làm việc.

Quá trưa giám đốc Hoàng mới đến nhiệm sở, mang theo nỗi cay cú vì bị Kiều Loan vỗ mặt khiến gã một phen mất mặt với đàn anh. Gã định gọi nàng lên để mắng nhiếc, xỉ vả nhưng đành nuốt hận chờ cơ hội trả thù, bởi ông bác nàng vẫn đang là sếp trên của gã.

Một năm sau, vào một buổi chiều, gã cho gọi nàng lên giao nhiệm vụ. Điều mà nàng thấy lạ là sau khi nàng làm mất mặt ông ta mà chưa một lần gã đả động hay trách móc gì nàng. Nàng tự nhủ, một con người thâm hiểm như vậy mình phải hết sức đề phòng. Vừa bước chân vào cửa, gã đã vồn vã:

- Em ngồi xuống uống nước, có việc quan trọng anh giao cho em đây. Một khách hàng tiềm năng vừa gửi cho anh bộ hồ sơ xin vay vốn đầu tư dự án chuỗi nhà chung cư cho người có thu nhập thấp. Em về xem kỹ bộ hồ sơ này, nếu có đủ cơ sở pháp lý mình sẽ giải ngân cho họ vay một khoản dài hạn.

Hai ngày sau, nàng mang bộ hồ sơ xin vay vốn vào báo cáo với gã:

- Thưa anh, em đã nghiên cứu rất kỹ bộ hồ sơ này rồi nhưng không ổn anh ạ! Trước hết, kế hoạch phát triển kinh doanh cũng như kế hoạch tăng trưởng của họ thiếu chi tiết, không rõ ràng và mờ nhạt. Thứ hai là tình trạng tài chính của doanh nghiệp này khó có khả năng chi trả lãi và gốc. Chưa kể, bộ hồ sơ còn thiếu báo cáo tài chính công ty trong hai năm gần nhất.

- Ý em là họ không đủ điều kiện để vay vốn? Thôi được, để anh trao đổi lại với khách hàng. Nhưng em vẫn tiếp tục theo dõi vụ này, em biết là anh không thể tin tưởng ai ngoài em.

Một buổi tối, gã đón Bình đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, sau đó cả hai qua đêm tại một khách sạn. Bình hạnh phúc gối đầu trên cánh tay vạm vỡ của gã. Bình nhớ ngày đầu về cơ quan công tác, ả đã chết mê chết mệt gã đàn ông đẹp trai ga lăng lại có thân hình cơ bắp cuồn cuộn và giọng nói đầy uy lực. Thế là ả lao vào cuộc tình say đắm, bất chấp người đàn ông đã có vợ và hai con. Ả xác định sẽ cặp với gã cho đến hết đời, chấp nhận Hoàng có vợ con nhưng chu cấp nhà cửa tiền bạc cho ả sống sung sướng. Tuy ngoài mặt Hoàng lạnh lùng và nghiêm khắc với Bình nhưng trong thâm  tâm gã rất ngại Bình vì ả nắm khá nhiều việc mờ ám phía sau của gã. Nhiều lần, gã muốn cắt đứt quan hệ với ả nhưng chưa thể.

Từ ngày Kiều Loan về làm việc, ngay cái nhìn đầu tiên gã đã bị nàng hút hồn. Nhiều lần gã tìm cách gạ tình nhưng nàng đều khéo léo lẩn tránh. Năm ngoái, trong chuyến đi gặp đối tác, bất đắc dĩ lắm gã mới phải dâng nàng cho vị Phó Chủ tịch tỉnh để đổi lại những hợp đồng béo bở. Nhưng việc không thành khiến gã rất hận nàng. Một trong những nguyên tắc sống của gã là “bất cứ kẻ nào cản đường đi của gã thì trước sau gì gã cũng tìm cách loại bỏ”. Vì vậy, việc trả thù nàng không phải gã không muốn làm, chỉ là chờ cơ hội mà thôi. Tuần trước đi họp tại ngân hàng trung ương, gã được biết ông bác họ của Kiều Loan đã có quyết định hạ cánh .Bởi thế nên tối nay gã mới rủ Bình đi ăn cơm rồi ngủ qua đêm cốt để bàn mưu tính kế hãm hại nàng.

Thấy gã im lặng, Bình đột ngột quay sang hỏi gã:

- Anh mời em đi ăn, vào khách sạn không chỉ để ngủ?

- Tất nhiên rồi! Anh đang nghĩ cách cho con Kiều Loan một vố. Hôm vừa rồi anh giao cho cô ta thẩm định bộ hồ sơ xin vay vốn của của một khách hàng để cài cô ta vào bẫy nhưng nghĩ mãi chưa có cách nào. Cô ta không những thông minh mà còn rất cẩn trọng, vì vậy em phải giúp anh kết thân với cô ta để có cơ hội dụ cô ta vào tròng.

- Ôi! Em là nước còn cô ta là lửa. Nước, lửa xung khắc,sao em có thể kết thân với cô ta được. Mà mình làm vậy không khéo cô ta lại nghi ngờ càng hỏng việc.

- Em đúng là luôn ngốc. Muốn làm việc lớn phải dùng mưu sâu kế hiểm, mới nhổ được gai nhọn.

- Thôi được. Vì anh em sẽ làm!

- Vậy là tốt, em xong việc anh sẽ trọng thưởng!

- Này, anh không được lừa em đâu nhé?

- Anh sẽ đổi cho em chiếc xe mới, được chưa?

- Ôi! Anh yêu. Vậy năm sau em sẽ sinh cho anh một thằng cu. Nếu cứ trông chờ vào mụ cả đẻ toàn vịt trời, có mà mất giống!

- Giờ ta ngủ thôi em! – Nói rồi, gã ôm ả vào lòng quấn quýt mê dại như bao lần.

Đúng như kịch bản gã vạch ra, những ngày sau đó, Bình gần gũi kết thân với Kiều Loan. Vốn có tấm lòng bao dung, nàng sẵn sàng bỏ qua những gì là quá khứ không tốt trước đây giữa hai người. Nàng nghĩ, thêm bạn bớt thù, sống nhân nghĩa, tỏa yêu thương. Nhưng nàng đâu ngờ đó lại là những toan tính thấp hèn của gã tiểu nhân, mượn Bình giăng bẫy hại nàng.

Đang ngồi làm việc, Kiều Loan nghe có chuông điện thoại, nàng mở máy nghe, từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn bà cất lên:

- Xin chào Kiều Loan, chị là Kim Anh bên công ty xây dựng Tiến Phát, hôm trước có gửi bộ hồ xin vay vốn cho bên em. Chị có hỏi anh Hoàng, anh ấy nói đã chuyển cho em xử lý. Vậy trưa nay cũng là ngày cuối tuần, lãnh đạo công ty có nhã ý mời Giám đốc Hoàng và em đi ăn cơm trưa có được không?

Nàng đang cầm máy định gọi điện hỏi gã về việc này, thì cái Bình bỗng đâu xuất hiện:

- Loan à, sếp Hoàng bận họp, nói mình cùng cậu trưa nay đi gặp đối tác.

Tin lời Bình, nàng vào tủ mang theo bộ hồ sơ cùng ả lên xe đến điểm hẹn. Vừa vào đến nơi đã thấy một người phụ nữ trạc tuổi bốn lăm và một người đàn ông trung tuổi, hồ hởi chào hỏi. Người đàn bà nhanh nhảu đứng lên giới thiệu:

- Đây là anh Hoàng Hà, Phó Giám đốc Công ty xây  dựng Tiến Phát. Còn tôi là Kim Anh, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

Sau cái bắt tay xiết chặt, vị Phó Giám đốc vào đề ngay:

- Đơn vị chúng tôi mở thầu gấp cho kịp tiến độ đề ra nên bộ hồ sơ chuẩn bị chưa được kỹ càng, nể tình công ty chúng tôi xưa nay là khách hàng tin cậy, mong bên chị thể tất bỏ qua những thiếu sót. Chúng tôi hứa sẽ bổ sung hoàn chỉnh bộ hồ sơ vào thời gian sớm nhất.

Vị Phó Giám đốc ngừng lại mấy giây rồi tiếp lời:

-Anh Hoàng với công ty chúng tôi là chỗ thân tình, đã ủy thác cho hai cô sang đây, tôi tin mọi việc sẽ suôn sẻ.

Đang nhâm nhi ly rượu vang thì bỗng điện thoại đổ dồn, Kiều Loan xin lỗi mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Không bỏ lỡ cơ hội, Bình đến bên vị Phó Giámđốc to nhỏ một điều gì đó rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Một lúc sau nàng quay vào ngồi xuống ghế, nghĩ đến lời dặn của gã “em cứ thẩm định hồ sơ cho người ta, có gì anh ta sẽ chịu trách nhiệm”.

Cuộc vui đang đang tiếp diễn, Bình đứng lên xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này từ ngoài cửa xuất hiện một vị khách trẻ, tay xách chai rượu vui vẻ bước vào, tự giới thiệu:

- Xin lỗi mọi người, tôi là Hải, Chánh văn phòng Công ty, bận chút việc nên đến trễ. Anh Hùng Giám đốc Công ty cáo lỗi hôm nay bận việc không đến dự được,gửi chai rượu quý đến chia vui cùng các anh chị ạ!

Nhìn đám người vỗ tay rào rào, rồi tiếng cụng kêu ly lách cách cùng tiếng cười nói râm ran sau khi vị chánh văn phòng phát biểu, khiến nàng thấy vui lây. Bỗng Kim Anh đến bên nàng giọng ngọt xớt:

- Thôi mọi việc coi như tạm ổn. Em cũng đã ký xác nhận hồ sơ đạt chuẩn cho bên chị, nhờ em về trình sếp duyệt, giải ngân sớm cho bên chị nhé!

Lúc này Bình đứng bên ngoài hành lang quan sát, thấy Kim Anh đưa cho Kiều Loan một xấp phong bì rồi ghé tai to nhỏ. Không bỏ lỡ cơ hội, Bình giơ máy chụp lia lịa cảnh Kiều Loan nhận tiền hối lộ cho vào túi. Cuộc gặp gỡ kết thúc cũng là lúc Kiều Loan thấy chóng mặt, gục xuống bàn. Lập tức mụ Kim Anh nháy hai nhânviên khách sạn dìu nàng vào phòng, rồi nhanh chóng lột bỏ áo quần của nàng và đặt tay nàng lên thân hình một gã đàn ông không mảnh vải che thân đang nằm chờ ở đó. Ngay lập tức camera giấu kín cùng máy ảnh chụp liên hồi cảnh nóng ân ái giữa Loan và người đàn ông, làm dữ liệu cho một cuộc chơi đầy toan tính.

Sáng hôm nay gã vô cùng giận dữ, cho gọi Kiều Loan lên phòng làm việc tra vấn:

- Cô Loan ạ! Tôi không ngờ cô thật to gan, dám nhận tiền bẩn của công ty Tiến Phát, làm sai lệch hồ sơ tạo điều kiện cho họ vay vốn bất hợp pháp. Tôi cứ nghĩ cô là người có chuyên môn, thẳng thắn cương trực, nên mới giao cho cô thẩm định hồ sơ vụ này. May mà có người báo phát hiện ra, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Tôi sẽ báo cáo vụ này lên sếp tổng, kỷ luật đuổi việc cô vì đã vi phạm những nguyên tắc mà cán bộ ngân hàng không được làm.

Nghe gã nói vậy, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ngạc nhiên hỏi:

- Sếp nói gì em không hiểu?

-Thôi cô đừng đóng kịch nữa. Bằng chứng đây, cô xem đi. Cô nhận tiền của khách hàng, cố tình thẩm định sai nguyên tắc hồ sơ xin vay vốn. Hơn thế nữa, cô còn làm chuyện đồi bại, bôi tro trát trấu lên mặt tôi và anh em trong đơn vị, cô còn chối được không?

Sau khi nhìn những tấm ảnh chụp nàng nhận tiền và cảnh ân ái bên một người đàn ông lạ mặt, tim nàng như ngừng đập. Giờ nghĩ lại nàng mới nhận ra mình bị ông ta gài bẫy.

Đêm về nàng không tài nào ngủ được, nhớ lại buổi trưa gặp khách hàng, sau khi uống rượu nàng thấy chóng mặt, sau đó không biết gì. Lúc tỉnh dậy không hiểu sao mình lại nằm trong khách sạn. Chỉ biết sau đó một người đàn ông tự xưng là người của công ty xây dựng Tiến Phát đưa nàng về bằng chiếc xe hơi mầu ghi đỗ dưới sân khách sạn, còn Bình cô ta đã biến mất tự lúc nào. Giờ nằm xâu chuỗi lại sự việc, nàng mới nhận ra gã đàn ông ấy thật bỉ ổi. Từ việc gã giữ im lặng sau một năm bị nàng làm mất mặt với tay Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Nam, cho đến việc Bình bỗng nhiên muốn kết  thân với nàng, rồi việc gã đột ngột giao bộ hồ sơ xin vay vốn của công ty xây dựng Tiến Phát và cuộc gặp mặt trưa qua nàng bị đánh thuốc mê, tất cả đều nằm trong kịch bản của gã để hại mình. Điều bỉ ổi nhất là gã lại chờ cho ông bác họ của nàng ở ngân hàng Trung ương về hưu, mới ra tay hành động. Giờ nàng phải chịu án kỷ luật, mất việc, làm đau lòng mẹ cha và chịu một vết oan hằn sâu trong cuộc đời.

-------------

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng,  NXB Văn học, 2024.

Bạn đang đọc bài viết " Vết hằn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn