Vũ nữ chân dài

 Nguyễn Thế Hưng

10/07/2022 16:47

Theo dõi trên

Có món vũ nữ chân dài không em ?

vu-nu-1657445463.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Anh bạn đồng hương thân thiết cất tiếng hỏi cô phục vụ bàn nhậu. 
Tôi nghe giật mình định can anh vì bạn bè gặp nhau vui, lai rai vài ve, gọi làm gì cái món trời ơi ấy hơn nữa là đang trưa mà ở cái quán không có vẻ gì là có món nhạy cảm đó. 
Ông bạn thấy tôi ngớ người, vội cười nói: 
- Đó là món nhái sấy khô mà, bây giờ là đặc sản đó. 
Nghe nói là biết ngay vì chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó miền trung. Tuổi thơ ngoài buổi đi học ra thì dãi nắng dầm mưa ngoài cồn bãi chăn bò hay phụ việc đồng áng cho cha mẹ nên mấy con nhái, cóc... còn lạ gì. 
Khoảng 15 phút sau, cô tiếp viên bê ra một dĩa những con nhái bé tí khô giòn, tong teo. Đúng là chân dài thật, nhìn ngồ ngộ cứ như những siêu mẫu trơ xương vậy. Nhai nó giòn giòn, bùi bùi, thơm thơm, cay cay xen lẫn vị ngọt của nêm nếm kiểu nam bộ. Rồi thì câu chuyện về các món đồng quê ngày xưa lại hiện về. 
Ngày xưa ở quê tôi làm gì biết ăn mấy món này. Nghèo đói thật, trẻ con thì suy dinh dưỡng, trơ xương nhưng những con nhái, ốc bươu, rắn mối... tụi tôi bắt về cho heo, vịt... ăn thôi. Lúc đó ra đồng đi một vòng là thế nào cũng bắt được một mớ. Sáng sớm tinh sương mang vợt đi các ao vợt những chú ốc bươu to đen nhánh đang nổi lên ăn mồi. Loại ốc bươu thuần chủng này bây giờ là đặc sản ở các nhà hàng. Từ ngày ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam lai tạo ra các loại ốc không còn hương vị độc đáo như xưa. Mang cần đi câu những chú nhái thập thò dưới bụi lúa, những chú rắn mối tham ăn cạnh chuồng heo... 
Lạ là ở quê tôi ngày đó không có thói quen ăn các món này dù xung quanh rất nhiều. Mấy anh dân nhậu thì nhậu rất hiền với tí cá mắm, trái cây thôi. 
Tôi nhớ đầu thập niên 90, ở xóm tôi có một cơ sở thu mua rùa để lấy mai. Họ làm thịt rùa mỗi ngày mấy trăm kí mà đổ bỏ toàn bộ thịt tươi, không ai dám ăn thịt chúng vì sợ xui xẻo, trong khi đời sống lúc đó rất khó khăn, nếu tận dụng được sẽ là nguồn dinh dưỡng quí giá. 
Một lần có đoàn cải lương trong nam ra hát tại xã. Cả xã rộn ràng hẳn lên vì thời đó ai cũng rất mê cải lương và thần tượng các tài tử. Chúng tôi  hay lân la quanh khu vực họ tá túc để xem mặt họ. Họ nói tiếng nam ngọt lịm rất dễ thương. Chiều chiều mấy anh lấy vợt và bao đi quanh ruộng bắt cóc, nhái, ốc... bất cứ con gì họ gặp. Họ còn nói vui là mồi nhậu quá trời mà sao ở đây không ai biết nhậu. Chúng tôi cũng khí thế theo bắt giúp cho họ mà trong lòng cũng phân vân. Tôi mạnh dạn hỏi một anh trong đoàn hát:
- Cóc cũng nhậu luôn hả chú ? Thấy ghê quá ! 
Anh cười vò đầu tôi:
 - Chỉ có con bù loong, đinh ốc là không nhậu thôi, con gì nhúc nhích là chơi láng hết chú em à !
Có lẽ cũng từ lúc thấy họ nhậu ngon lành các món này đã đánh thức mấy tay nhậu ở quê. Họ bắt đầu bắt chước và thử thấy sao mà ngon quá, xung quanh mình lúc nào cũng có. Thế là các món này dần dần được săn bắt ráo riết. Mùa lạnh, chúng tôi chăn bò ngoài cồn bãi, đốt rơm cỏ khô, nướng rắn mối, châu chấu mỡ, nhái... ăn đại luôn và trở thành món khoái khẩu. Chỉ có rắn, rùa là còn sợ không ai dám động vào ngay cả mấy anh dân nhậu chuyên nghiệp. 
Bây giờ về quê đồng ruộng sạch trơn do thuốc bảo vệ thực vật và dân nhậu không từ món nào cả. Nhìn cánh đồng mênh mông không một bóng cò, không còn tiếng bìm bịp kêu chiều buồn bã thân quen, cũng chẳng còn bóng ai đi câu cá bên ruộng ao nữa. 
Nhìn qua đĩa vũ nữ chân dài, bất giác tôi thẫn thờ, thở dài.

Chuyện làng quê
 

Bạn đang đọc bài viết "Vũ nữ chân dài" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn