Bà Bảy và bảy người con

Thế Thanh

28/07/2022 11:20

Bà Bảy là tên cúng cơm của bà, năm này bà khoảng 65 tuổi. Ai cũng bảo bà giỏi đẻ, giỏi nuôi con cái. Nghĩ tới cách dạy các con của bà mà ai cũng phục. Con cái đến bây giờ nghe nhau răm rắp. Không ai dám cãi ai lấy một lời. Thật sự khó có nhà nào mà anh em hoà thuận bố mẹ an nhàn như thế.

ba-bay-1658982013.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Bà sinh liền tù tì năm người con lúc đó tôi đang học cấp hai cùng đứa con thứ ba nhà bà. Đang đi học về nghe mẹ kể mẹ thằng Hiên mới đẻ thêm hai đứa em sinh đôi, mà tôi cười vỡ bụng. Hỏi mẹ” bác lớn tuổi thế khỏe đẻ” mẹ tôi bảo ” nhà bác hàng mẫu ruộng và lác đẻ nhiều cho làm việc”. Đi học thằng Hiên nó ngại lắm, sợ bạn bè trêu. Nhà nhiều anh em quá. Tên bà là Bảy mà bà sinh đúng bảy người con duy có một chị gái.
Cách bà dạy con vui lắm. Bà cắt bảy cánh hoa, ghi công việc rõ ràng, xong rồi buổi sáng bà gọi dạy sớm, cho quay vào những việc đó. Ai quay vào việc nào thì làm việc đó. Vì công việc nhà cửa dọn dẹp và nấu cơm nấu khám cho lợn, đi nhặt cắt cỏ cho trâu nên ai nghỉ học lúc nào làm lúc đó. Thường thì vào mùa hè nghĩ học sẽ phải quay như thế không có anh em đánh chửi nhau mệt mỏi ông bà. Mặc dù nhà bà con cái bà dùng roi răn đe, nên không ai dám thế. Riêng anh con Cả sai gì anh em phải nghe tăm tắp như lời bố mẹ. Không ai dám cãi nửa lời. 
Ông thì hiền lắm thương con, bà thì phép tắc nghiêm chỉnh. Nhớ cái “Lệnh” bà làm như của Bao Công, bà khắc tấm gỗ, xong để ở nhà. Mấy ông con trai chiều đến ham đi đá bóng ngoài bãi thôn. Ham quá không muốn về, khi gọi hay anh này tị anh kia. Bà nói từ nay cầm cái lệnh này lên đứa nào không về miễn ăn cơm. Thế nên ai cũng phải vâng lời.
Còn nhớ vụ bà cắt lác mệt lại nắng nôi mà nói nhiều mất hơi. Con như đàn chim, cũng đôi lúc tị nạnh. Bà hôm luộc năm quả trứng gà ra. Bà hỏi hôm nay đứa nào quên nấu khám, quên cho gà ăn. Thì miễn ăn trứng. Mà anh chị không bảo được em cũng miễn ăn. Bà một mình ngồi ăn mấy đứa con nhìn cũng chẳng biết làm sao. Lần sau, bà cứ có quà bánh gì ai làm thì được ăn, ai nhác thì không được không kể lớn bé.
Con cái bà được cái hiền từ. Chăm làm, nhà ruộng hàng mẫu lại lác nữa nên bận lắm. Đông con thì làm thế mới đủ ăn. Trâu bò lợn gà nhiều nên gần như con cái đi học rồi phụ giúp bà khá tất bật, vậy mà bà nuôi con giỏi đứa nào đứa nấy to khỏe trắng trẻo đẹp trai, đẹp gái. Anh đầu với ba đứa em học lực trung bình học hết lớp 12 rồi đi bộ đội về nhà làm bí thư rồi trưởng thôn. Còn các anh chị khác cũng lập gia đình rồi ra ở riêng gần đó. Nhưng đi làm xa. Được cái siêng năng tích góp cũng được nên về nhà cửa cũng xây mới khang trang. Ba cậu em út thì làm ăn học hành giỏi giang nên công việc cũng tốt, người thì bác sĩ, người thì kế toán, anh út công nghệ thông tin. Cuộc sống vậy mà cũng an nhàn.
Nhưng chỉ có thế thì cũng không có điều gì để phải kể câu chuyện này. Mà là khi anh trai làm thôn trưởng rồi đứng ra thầu thêm làm kinh tế trang trại nợ 720 triệu ngân hàng. Làm cá nên mùa được mùa không, trang trại rộng lớn lại mới mua thêm một miếng đất trên đường lớn. Quay như chong chóng mà nợ vẫn hoàn nợ,  trả đâu còn 520 triệu mà suốt ngày đi vay. Bố mẹ thấy thế cũng lo, chẳng biết sao. Các em ra ở riêng còn vợ con nên giúp chỉ may ra mấy chục triệu. Hạn thanh toán sắp hết đi vay không được chán nản. Lãi không có đôi khi mượn bác thu tiền lãi ngân hàng làm bên hội nông dân tập thể, đỡ một hai tháng rồi trả lại bác. Bác cũng vẫn tươi cười giúp đỡ. Nhưng lo lắng không biết hết hạn sổ phải làm sao. Cày ngày cày đêm, ao ruộng hàng mẫu. Gà, lợn, cá … một ngày riêng thức ăn cũng không biết bao nhiêu là tiền. Đêm không ngủ ngày lo ăn cũng ít. Thế rồi cái gì đến phải đến. Hôm hết hạn anh đi xuống ngân hàng để nói khó người ta, vì có 50 triệu nên xuống nghĩ cách ra hạn hay như nào chưa nghĩ ra. 
Vừa tới cổng ngân hàng tim đã đập loạn, chân run gặp anh nhân viên phụ trách xã. Không biết nói gì” anh cho em gặp riêng chút được không” anh nhân viên liền cười “ chuyện gì, cứ vào phòng tôi”, “ em hôm nay có 50 triệu mà hết hạn trả anh xem có cách nào giúp em” nói mà giọng vừa run vừa lo lắng phát khóc vì dịch rồi kinh tế khó khăn , chăm làm lắm nhưng vẫn chưa thu hồi vốn. Anh nhân viên hỏi “cậu có bao nhiêu mà không đủ, còn thiếu 5 triệu nữa nhé” anh ngạc nhiên” anh có nhầm không anh, hay anh mới về nên có nhầm tên ai mà anh không biết, anh xem lại em, em nói thật em không có nên em lo lắm”, “đùa gì mấy cậu em nhà cậu trả cho hết rồi đấy!” Đưa 5 triệu anh làm giấy tờ mà lấy sổ đất về.
Bước ra tới cổng ngân hàng, anh ngồi dựa vào tường khóc như đứa trẻ. Thì ra mấy người em dấu anh, sợ anh không nhận, lại biết tính anh cũng gia trưởng khẳng khái nên nhận sự giúp đỡ là anh không muốn. Mới dặn bác thu tiền lãi không nói gì. Cứ thu bình thương dồn lại đó cho anh. Anh điện cho các em mà nói không nên lời các em chỉ nói “ anh là anh cả của bọn em mà, mình là một gia đình, khó khăn các em bàn nhau giúp đỡ anh đó”. Thật xúc động quá. Tình anh em, tình gia đình từ bàn tay bố mẹ một đời làm nông đã có những hạt lúa vàng óng ánh là thế. Mảnh đất anh mua năm nay Thanh Hoá có công ty về làm khu du lịch nhà chung cư tắm Onsen, đất lên anh bán cũng được 5 tỉ trả tiền cho các em xây nhà cho bố mẹ. Anh em ngày vui đông con  nhiều cháu, ông bà hạnh phúc như sống được trăm tuổi. Số tiền anh em góp lại cho anh, họ không lấy lại mà góp thành quỹ để đó. Do bố mẹ quản lí, khi nào gia đình có việc cần họp lại sẽ chi tiêu xứng đáng, cần thiết nhất.
Cuộc đời thật ý nghĩa và tình yêu thương gia đình anh em thật đáng trân trọng. Nhẹ nhàng và nồng ấm vậy thôi. Nhưng có mấy gia đình có thể làm được. Không giàu sang vật chất, không nhà lớn xe sang. Nhưng bữa cơm quây quần, bố mẹ hạnh phúc con cháu hoà thuận ngoan ngoãn. Anh em sống có nhau. Dù lớn hay bé vẫn không bao giờ xa cách. Đến bây giờ ai cũng có gia đình có con cái lớn nhưng anh cả nói một tiếng các em vẫn nghe răm rắp như hồi bé thơ.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bà Bảy và bảy người con" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn