Chuyện anh Tư Địa

Bùi Trung

16/12/2021 16:10

Theo dõi trên

Anh Tư Địa là ông Bầu Cải lương có tiếng tăm ở Miền tây thập niên 80. Anh có cái tướng tròn vo, cái mặt lúc nào cũng cười vui như Ông Địa nên ai cũng gọi là Tư Địa riết rồi chết danh. Đoàn Cải lương của anh Tư thời đó nổi đình nổi đám với các tuồng:

minh-hoa-1639645725.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

- Tô hiến Thành xử án, Rừng thần,

Nước mắt Nùng Kha...

Với dàn đào kép hùng hậu như Vương Tuấn Cảnh, Linh Phương, Cảnh Giang, Thái Châu, Kim Lệ, Thanh như Thủy... dàn bao đồng đều dàn nhạc tốt nên đến hát bến nào cũng được bà con đến ủng hộ chật cả rạp.

Thấy anh cười hề hà vậy chứ tánh anh cũng khó lắm, ai trật là anh la như nước sôi đổ vô... chân vậy. Được cái chỉ một chút là anh lại hề hà như chưa có gì xảy ra. Có đêm trời mưa doanh thu ít, tới giờ phát lương anh rầu rĩ khi phát lương không đủ cho anh em. Anh mong anh em thông cảm vì lý do thời tiết nên xin bớt lương người vài chục... nhưng chỉ một lát sau anh đi gặp từng người đưa đủ phần đã bớt, hỏi vì sao anh nói:

- Anh em chỉ sống nhờ lương, mình bớt lương anh em tội quá, chẳng khác gì bóc lột trắng trợn. Lúc mình hát doanh thu cao có lời mình đâu có cho ai thêm đồng nào đâu phải không em.

Anh Tư cũng là ông Bầu gánh hát tới giờ cơm anh hay lại xem hôm nay bà nấu cơm hội cho nghệ sỹ ăn món gì, đồ ăn hay món canh có ai chê khen gì hay không? Anh hay la cà hỏi thăm nên mâm cơm trong đoàn anh lúc nào cũng tươm tất hơn các đoàn khác (Bầu Vương Thanh - Lan Chi thời làm bầu ở Châu thành Đồng tháp còn lo cho anh chị  em trong đoàn có thêm buổi ăn tối sau khi vãn hát, hiếm hoi có những ông Bầu như vậy)

Khi cải lương hết thời, anh Tư Địa dẹp gánh hát về sống cùng vợ con ở Mỹ tho với nghề chạy xe ôm. Mỗi khi có khách bao xe lên Sài gòn, anh thường ghé nhà lúc tôi ở bến Ba đình quận 8, hai anh em uống ly cà phê nhâm nhi nhắc lại nhau nghe những tháng ngày phiêu bạt.

Anh kể:

- Trước khi làm Bầu anh làm quản lý xin bến bải cho các đoàn hát trong các đoàn, có đoàn Giang Thành của Bầu Chín Nghi là anh đi lâu nhất... sau đó thì gom hết vốn liếng nhảy vô làm Bầu thiệt là vui hết biết mà cũng có khi khổ hết phương.

Mà nghĩ cũng lạ, làm Bầu mà anh không biết ca câu nào cũng không biết gì về một môn nào gọi là nghệ thuật, nhưng đoàn hát của anh tổ chức tập tuồng tích đàng hoàng chỉn chu như một đoàn chính quy của nhà nước vậy.

Anh kể tiếp :

- Bây giờ anh chạy xe ôm cho vui tuổi già chứ tài chính anh không thiếu, thỉnh thoảng gặp nghệ sỹ quen biết là anh mừng lắm. Cái anh mừng nhất là những nghệ sỹ ngày xưa từng theo hát trong đoàn của anh bây giờ gặp lại ai còn mạnh khỏe anh cũng vui như gặp người thân ruột thịt.

Hỏi anh có chuyện gì hay nhất kể nghe chơi anh trầm ngâm một lúc rồi kể:

- Có chuyện này anh vẫn nhớ như in lúc anh 10 tuổi...

Năm đó nhà Ba Mẹ anh và nhà Nội cách nhau mấy cây số, một đêm đang ngủ nửa đêm nghe tiếng súng nổ vang trời mà Ba mẹ anh chắc đang ngủ say, còn anh nghe tiếng súng nổ sợ quá không biết làm sao, bỗng nghe tiếng tụi con nít cười giỡn trước cửa nhà như có chuyện gì vui lắm... tò mò mở cửa ra thì thấy mười mấy đứa trạc tuổi mình đang giỡn vô tư, gặp mình tụi nó kéo đi chơi, thấy có trai có gái mà đứa nào mặt mày cũng sáng láng, anh vui quá nên theo tụi nó chơi luôn... đi một chút tới nhà Bà nội mấy đứa nó than đói bụng quá nên anh làm gan kêu cửa nhà Nội. Bà nội thấy tụi anh hoảng hồn kéo hết từng đứa vô nhà rồi bà nấu cơm cho nguyên đám ăn. Ăn uống xong bà nội lo dẹp dọn thì tụi nó lại lôi anh đi mà không kịp nói lời nào với bà Nội .Tới nhà, anh chia tay tụi bạn vô ngủ ngon lành.

Sáng giựt mình thức giấc bồi hồi nhớ lại chuyện hồi tối cứ ngỡ là giấc chiêm bao. Ai dè Bà nội qua mắng vốn với ba mẹ, nội la:

- Con còn nhỏ mà đang lúc chiến tranh tụi bay bỏ cho nó kéo cả đám con nít đâu mà mười mấy đứa làm tao phải nấu cơm cho tụi nó ăn một đống chén bát còn chưa rửa nữa kìa...

Trời đất, thì ra là hồi tối có đi thiệt chứ đâu phải nằm mơ? vậy thì đám con nít lạ hoắc đó ở đâu ra?

Bà nội nghe anh kể bà run run chỉ tay ra cái chòm mả gần nhà, nội nói:

- Thằng nhỏ bây nó hạp với tụi ngoài kia ở đây không "nên" đâu.

Thế là ba mẹ anh bán vội cái nhà rồi qua xứ khác ở. Tới bây giờ chuyện đã lâu rồi sao mà tới bây giờ anh vẫn nhớ mặt tụi bạn con nít lần đó và anh vẫn không hiểu là tại sao chuyện như giấc chiêm bao lại là chuyện có thật.

Tôi hỏi anh:

- Sau này anh có gặp lại lần nào nữa không?

Anh cười ha hả rồi nói:

- Cái chỗ anh ở hồi đó anh cũng quên mất tiêu rồi chú ơi. Chắc vài năm nữa rồi cũng sẽ gặp mà phải không?

Chuyện kể của anh Tư Địa tôi tin là anh nói thật, còn câu nói của anh bây giờ tôi mới nghĩ ra./.

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện anh Tư Địa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com