Một mảnh ghép của chiến tranh !

Phạm Tiến/Tống Hồng Quân (chấp bút)

05/04/2023 15:48

Theo dõi trên

Tôi là lính của đoàn 125 Hải Quân. Cuối năm 1974, đơn vị tôi được trang bị mới một loạt tàu đổ bộ tấn công tầm trung, trong đó có tàu HQ 410-nơi tôi được biên chế làm chiến sĩ lái.

Sau tết âm lịch ít ngày, cả đơn vị tôi có không khí náo nức thật lạ.Các tàu vận tải hối hả xuống hàng, các tàu đổ bộ thì xuống quân, tăng, thiết giáp chở vào miền Trung. Không ai nói ra nhưng tất cả chúng tôi ai nấy đều cảm nhận được một điều gì đó hệ trọng lắm, liên quan đến vận mệnh của dân tộc, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sắp sửa diễn ra. Tuy vậy,chẳng mấy người có thể nghĩ rằng:chỉ khoảng chưa đầy 100 ngày nữa cuộc trường chinh này sẽ kết thúc một cách oanh liệt với một kịch bản có một không hai.

b1tauf-1-1680684244.jpg

Tàu không số. Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Đoàn chúng tôi tập kết ở cuối nguồn dòng sông Lam. Đây cũng là điểm cuối của tuyến đường sắt Bắc Nam ngày ấy. Xe lửa chở quân và phương tiện chiến tranh đến ga cuối trả hàng, một số chuyển tiếp bằng ô tô theo đường bộ, riêng tăng, xe bọc thép, pháo tự hành thì phần chúng tôi. Đoàn tàu đổ bộ đón hàng chở tiếp vào trong theo đường biển, đến gần nơi có chiến sự thì thả xuống để tham chiến một cách nhanh nhất. Toàn bộ hệ thống vận tải đường biển phục vụ chiến đấu đồ sộ của nước ta dồn tổng lực cho trận chiến cuối cùng mà chúng tôi là một mắt xích trong hành trình ấy.

Chúng tôi nhanh chóng vượt cửa Thuận An,vào Huế và cũng như vậy vào sâu đến bán đảo Sơn Trà, chiếm giữ quân cảng Đà Nẵng. Nhiên liệu, lương thực, thực phẩm được tiếp tế từ chiến lợi phẩm thu được của địch. Đến đâu chỉ để lại người tiếp quản các căn cứ quân sự, hải cảng của địch, còn toàn quân lại hối hả lên đường.

Tàu vào Quy Nhơn, Nha Trang trong cảnh hầu như nguyên vẹn. Quân Ngụy bỏ chạy thục mạng bằng nhiều con đường trong đó có đường biển cùng tinh thần suy sụp nặng nề, chẳng còn lòng dạ nào để đánh nhau nữa.Có lần gặp nhau trên biển chúng chỉ toàn bỏ chạy khiến hỏa lực của chúng tôi chưa một lần được khai hỏa trong suốt cuộc hành quân.Cuối tháng tư năm 1975 ,sau khi phòng tuyến Phan Rang thất thủ, quân Ngụy rút về sào huyệt cuối cùng. Chúng tôi ào ạt chở quân, xe, pháo vào trong.

Vào một ngày đẹp trời đúng với nghĩa của từ này. Bầu trời trong xanh, biển êm, đẹp đoàn tàu chở tăng, xe bọc thép của chúng tôi vào đến thị xã biển Phan Thiết nơi mà mới cách đó vài ngày còn nằm trong sự kiểm soát của địch. Chúng tôi cập bờ, đoàn tăng dũng mãnh tiến lên dưới sự chứng kiến của nhân dân nơi đây. Lên bờ, ta choáng ngợp với khí thế hành quân hùng dũng và thần tốc của quân ta. Trên quốc lộ, từng đoàn quân xa, tăng, pháo, tên lửa đi giữa thanh thiên bạch nhật với khí thế chưa từng có.

Quân Ngụy vội vã rút đi, để lại thị xã biển xinh đẹp và yên bình này hầu như nguyên vẹn. Những người nghĩ rằng không thể sống cùng với chế độ ta thì đã di tản, còn lại những người dân vẫn sống bình thường, chợ Phan Thiết đã họp trở lại. Chúng tôi được nghỉ lại chờ lệnh đi tiếp. Nhìn quang cảnh đoàn tàu đổ bộ mới tinh, đông, đẹp, hùng dũng của chúng tôi đỗ dày cửa biển thơ mộng này, khiến người dân hiếu kỳ từ lo sợ chuyển sang tò mò, thích thú. Ban đầu là một vài chiếc thuyền nhỏ cập mạn tàu tôi, sau đông dần, người dân chen nhau trèo lên chiêm ngưỡng tàu và những chiến sĩ giải phóng, mà trước đây với sự tô vẽ của địch là khổ sở và xấu xí lắm...

Cả đoàn tàu bất ngờ về tình huống này. Trước đó chúng tôi toàn cập cảng quân sự và những nơi ít người dân dám đến, nay toàn là người dân với thái độ hoan hỉ, tò mò khiến thuyền trưởng tàu lúng túng.Ông không thể đuổi những người dân thân thiện và hiếu kỳ này, nên đành bố trí các chiến sĩ ở từng vị trí tiếp đón nhân dân, bảo vệ tàu, sẵn sàng ứng phó với các tỉnh huống xảy ra. Nhưng chẳng có sự cố gì hết, cuộc gặp gỡ đã để lại ấn tượng rất mạnh với chúng tôi.

Những vị khách đặc biệt không mời của tàu tôi đa phần là phụ nữ, có ít nam giới, vì mấy hôm trước do chiến sự không đi biển được nên họ ở nhà; có người còn mang theo cả quà,hoa quả thăm anh em chúng tôi. Trước kia tôi được biết con gái miền Nam chỉ qua sách, truyện, phim ảnh như chị Sứ, chị Út Tịch hay chị Dịu do nghệ sĩ Trà Giang thủ vai trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm".Nay tận mắt trông thấy họ- những người phụ nữ ở cửa biển thơ mộng này thấy thật không uổng những gì tôi đã tưởng tượng. Họ cũng là những người phụ nữ mang dòng máu Việt như ở quê tôi- nơi cửa biển xa vời miền Bắc. Chỉ là do thể chế chính trị đã làm con người suy nghĩ và hành động khác. Còn bản chất con người Việt thì vẫn thế,mãi mãi vẫn thế.

Vị trí của tôi là buồng lái tàu, có khá nhiều khách. Họ tò mò xem tàu cách mạng ra sao, có những em gái đến sát chỗ tôi, nhìn tôi như một vật thể có giống như mô tả của tuyên truyền không? Có đuôi hoặc nhiều lông giống như khỉ chẳng hạn. Thật tiếc, họ đã thất vọng. Ở miền Bắc chúng tôi là lính cậu, là quân chủng kĩ thuật nên được cưng chiều, học hành bài bản và tuyển chọn kỹ, vào chiến dịch chúng tôi cũng khác những đồng đội thuộc lục quân, tăng, pháo...Họ phải chiến đấu gian khổ, hy sinh vất vả hơn chúng tôi, vì vậy trong con mắt của người dân Phan Thiết hôm ấy chúng tôi còn tươm lắm. Tình cảm nảy nở rất nhanh, đám lính trẻ dẻo mồm chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh dân vận của mình. Cuộc tiếp khách kết thúc, nhân dân vui vẻ ra về. Chẳng biết tôi đã hót những gì mà có một người con gái cứ nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt thật khó tả. Với nét rắn rỏi, đậm chất biển và gương mặt có duyên khiến cho tôi đôi lần phải nhìn tránh đi,xao xuyến....Trước lúc xuống xuồng,lên bờ, em đã ghé sát tai tôi nói nhỏ: Nhà em ở gần nơi tàu tôi đỗ và mời tôi tối ấy 7 giờ đến cổng chợ Phan Thiết chờ em.

Tối đến, tôi băn khoăn trước lời hẹn của em. Vùng mới giải phóng chúng tôi được quán triệt đi lại phải hểt sức cảnh giác vì sợ tàn quân của địch. Nhưng vì tò mò, xao xuyến tôi đã xin phép thuyền trưởng cùng một bạn nữa lên bờ. Chỉ khổ cho bạn phải bất đắc dĩ trở thành chân gỗ của tôi mà không hề biết.

Em đã đợi tôi đúng hẹn, dưới ánh đèn mờ ảo em hiện lên rất đẹp trong tà áo dài mỏng manh, trang điểm nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi riêng với người khác giới trong một hoàn cảnh thật đặc biệt, kỳ lạ; ngoài kia,gần đây, chiến tranh vẫn đang diễn ra; tôi như một cơn gió lốc lưu lạc đến cửa biển này. Tôi trở nên đần thối, ngô nghê khác hẳn ngày thường và em là người nói nhiều hơn cả.Em kể em vừa học xong trung học, không đi đại học mà ở nhà phụ cha mẹ trông cửa hàng tạp hóa gần chợ: anh hai em đi lính và đã di tản cùng vợ con chẳng biết thế nào. Gặp tôi như duyên trời định, em cảm tôi từ cái nhìn đầu tiên...Tôi bất ngờ trước những điều em nói, cũng bất ngờ về cách em thổ lộ tình cảm của mình, mạnh mẽ,dứt khoát và không toan tính. Choáng ngợp trước những gì diễn ra quá nhanh nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra rằng: ở đây chỉ cách vài ngày còn là địa bàn của địch và chúng tôi là lực lượng thù địch đã làm xáo trộn cả cuộc sống và trật tự ở nơi này. Tôi cáo từ em ra về, nhưng thật bất ngờ- em kéo ghì tôi, tới tấp hôn tôi trong hơi thở gấp gáp...Buông tôi ra,em luống cuống lấy từ trong người ra một gói nhỏ dúi vào tay tôi và dặn tôi quay lại tìm em sau ngày yên tiếng súng...

Về đến tàu, tôi vẫn còn lâng lâng cảm xúc. Cả đêm đó hầu như tôi không ngủ. Lần giở gói kỷ vật mà em tặng, tôi hoa mắt vì từ bé đến giờ mới được biết; đó là chiếc đồng hồ hiệu Ci ti zen mặt đính 12 hạt xoàn lóng lánh.Đó là một món quà quý, ở thời điểm đó, nó giống như một tài sản lớn mà tôi- một người mới quen em như sét đánh- được em tặng; chẳng biết em đã chuẩn bị từ bao giờ và tại sao em lại trao nó cho tôi. Tôi không dám đeo những ngày sau đó vì sợ vi phạm kỷ luật chiến trường.

Sáng hôm sau đoàn chúng tôi rời bến đi tiếp vào trong. Sài Gòn được gải phóng ngay sau đó một tuần. Chúng tôi tiếp tục xuống miền Tây tiếp thu và quản lý những cơ sở,căn cứ của hải quân Ngụy bỏ chạy để lại. Tôi cùng tàu ra tiếp quản các đảo và đưa các đồng đội bị địch giam cầm về đất liền. Tôi cũng cùng đơn vị thu hồi lại các đảo của ta bị thế lực thù địch nước ngoài chiếm giữ trái phép. Sau giải phóng, ta thu được một lượng lớn tàu thuyền, phương tiện của địch, chúng tôi căng người ra quản lý trong bối cảnh đất nước mới hòa bình và làn sóng người vượt biên bằng đường biển tìm miền đất hứa,mà vì trước đó ta vào nhanh quá họ đi không kịp.

Tôi được điều động gấp ra Bắc học tập để quản lý những phương tiện chiến lợi phẩm. Học xong tôi được giữ lại Bắc phục vụ cho công cuộc phòng thủ tại đây. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã được dự báo từ trước và chúng ta đã chuẩn bị sẵn chờ địch từ hướng biển. Rất may là chúng không đi theo hướng đó, nếu không, rất có thể ta sẽ được chứng kiến thêm một trận Bạch Đằng nữa trong lịch sử nước nhà.

Tôi phục vụ trong trung đoàn 131 công binh Hải Quân một thời gian nữa thì phục viên về với đời thường như bao cựu binh khác, vô danh.

Đời thường với bao khó khăn của việc mưu sinh, tôi đã dần quên đi những ngày sôi động, hào hùng của gần 50 năm về trước. Nhưng hàng năm, cứ vào những ngày tháng tư lịch sử thì tôi lại nhớ, một nỗi nhớ da diết,có hình khối về cuộc hành quân thần tốc năm 1975,về cửa biển Phan Thiết xinh đẹp với kỷ niệm không thể nào quên! Chắc bạn sẽ hỏi tại sao sau khi ngưng tiếng súng tôi không tìm về chủ nhân của chiếc đồng hồ quý giá kia, hay ít nhất cũng liên lạc để xác nhận một điều gì đó. Nhưng tôi đã không làm như vậy một phần vì bận và những cuộc di chuyển lu bù cộng với khoảng cách đã khiến tôi nản lòng. Tôi cũng thật sự ngại ngần nếu gặp lại em hoặc thậm chí gắn bó với em thì nhân thân và gia đình em sẽ làm tôi rắc rối. Thời ấy người ta coi trọng lý lịch gia đình và nhất là nhân thân của sĩ quan và Đảng viên lắm.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải được nguyên nhân của những nụ hôn và món quà quý giá mà em đã tặng tôi, những điều gì đã xảy ra nhanh hơn điện giật trong lòng người con gái trẻ ấy?Phải chăng em đã ngưỡng mộ những người lính trẻ, đẹp trai, hào hoa, phong trần như chúng tôi, hay em đã yêu tôi bằng tình yêu sét đánh và món quà ấy như một vật ký thác để gửi gắm lòng mình. Một tình cảm trong trắng, vượt lên hoàn cảnh, không tính toán,vụ lợi.

Trong tình cảm, người ta có 1001 cách tỏ tình từ xưa đến nay, nhưng cái cách của tôi xin mạnh dạn đề cử thêm một trường hợp nữa- vô tiền khoáng hậu.

Bình tâm nhìn lại, tôi tự thấy mình rất hèn,đã không dám đối mặt, khám phá, tìm hiểu một việc mà rất có thể có nhiều tiềm năng đối với tôi. Chiến tranh đã làm thay đổi số phận,tương lai của cả một dân tộc và những con người trong đó. Nó như một bức tranh khổng lồ mà cá nhân tôi là một mảnh ghép nhỏ trong đó. Rất tiếc!... Mảnh ghép ấy tôi đã vẽ với những gam màu chưa được đẹp, hoàn mỹ....Tôi không tiếc mà cũng chẳng oán thán gì. Với tôi được đi ra khỏi cuộc chiến tranh lành lặn và bây giờ ngồi đây để tâm sự cùng các bạn đã là một đặc ân lớn của cuộc đời. Tôi chẳng mong mỏi gì hơn.

Câu chuyện này tôi đã cất kỹ bấy lâu nay, ngoài anh bạn đi cùng ngày nào thì chưa một ai được biết, nhưng hôm nay thì xin kể cùng các bạn. Xin các bạn cứ trách tôi- kẻ hèn nhát và có thể ngu ngốc này...

("Tôi" trong câu chuyện không phải là tác giả, tôi chỉ viết hộ bạn tôi mà thôi)

P.T 17-4-2022.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Một mảnh ghép của chiến tranh !" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn